Chương 58

Nguyễn Quang Anh cúi xuống nhìn Đức Duy. Những sợi tóc dính vào trán cậu mềm như những sợi lông tơ dễ chịu. Hơi thở của cậu phả vào cổ anh, tạo cảm giác nhồn nhột.
Vài phút sau...
Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng xoa hai tay, thong thả tựa vào thành ghế rộng rồi lại cầm ống nhòm dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Người cảnh sát trẻ tuổi ở phía trước ngập ngừng hỏi anh: "Giáo sư Nguyễn, để trợ lý Hoàng nằm xuống sàn xe thật sự không sao đấy chứ?"
Nguyễn Quang Anh đảo mắt qua Đức Duy đang nằm dưới chân anh.
Vừa rồi Nguyễn Quang Anh bảo một người cảnh sát tìm tấm thảm trải xuống sàn xe, sau đó cuộn người Đức Duy vào bên trong. Bây giờ, cậu nằm ở chỗ trống bên cạnh chân anh, dáng vẻ ngoan ngoãn trong giấc nồng, không ảnh hưởng đến ai.
"Chẳng sao cả." Anh đáp: "Cậu ấy không chê bẩn."
Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Nguyễn Quang Anh buông ống nhòm, giơ tay bóp mi tâm. Vừa cúi đầu, anh liền bắt gặp Đức Duy không biết trở mình từ bao giờ. Cả người cậu co quắp, tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Trong ánh sáng mờ mờ, trên gương mặt nghiêng trắng ngần, hàng lông mày hơi nhíu lại. Trông cậu bây giờ rất giống một con cừu đáng yêu.
Tuy nhiên... tư thế ngủ của cậu quá tệ, người sắp chui cả vào gầm ghế, khuôn mặt sắp rời khỏi phạm vi tấm thảm. Cậu còn nằm úp mặt, làn môi hơi mím lại. Cậu định hôn mặt đất hay sao?
***
Đức Duy đột nhiên tỉnh giấc, bởi vì cậu cảm thấy ngưa ngứa, giống như có người đang dùng sợi lông ngoáy trên mặt và chóp mũi của cậu.
Vừa mở mắt, nhìn thấy nóc ô tô tối mù, cậu mới bừng tỉnh.
Đức Duy đảo mắt một vòng, phát hiện hai thành ghế kê sát vào nhau. Cậu nằm trên ghế ngủ từ bao giờ? Còn Nguyễn Quang Anh đâu rồi?
Vừa quay đầu, Đức Duy liền bắt gặp thân hình cao lớn của anh ngồi dưới sàn xe ngay bên cạnh cậu.
Anh hơi khom lưng, hai chân gấp khúc, một tay cầm ống nhòm quan sát tình hình bên ngoài, bàn tay còn lại đặt lên đầu gối.
Đây là lần đầu tiên Đức Duy nhìn thấy Nguyễn Quang Anh tùy tiện ngồi xuống đất. Hóa ra anh nhường ghế cho cậu, không ngờ anh cũng có mặt dịu dàng như vậy.
Đức Duy nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Nguyễn Quang Anh. Vừa định mở miệng, cậu liền thấy anh đột nhiên giơ tay về phía cậu.

Đức Duy không biết anh định làm gì, chỉ trố mắt nhìn. Bàn tay mỗi lúc một gần, dừng lại trước mặt cậu. Sau đó, anh cầm lọn tóc của cậu một cách thành thạo. Tiếp theo, anh bắt đầu cuộn vào ngón tay mình

Anh đột nhiên rút ngón tay ra ngoài. Sợi tóc rơi trên trán cậu, chạm vào mặt Đức Duy. Thảo nào vừa rồi Đức Duy thấy ngưa ngứa.
Không đợi cậu định thần, Nguyễn Quang Anh lại tiếp tục nghịch tóc lần hai...
Hình như anh rất thích xúc cảm này nên lặp đi lặp lại động tác. Chơi một lúc, anh mới buông tóc Đức Duy, để tay xuống đầu gối, tập trung quan sát tình hình bên ngoài.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn cậu một lần.
Đức Duy trầm mặc trong giây lát.
Anh... có thể ấu trĩ hơn không? Anh là thần thám cơ mà, không ngờ lại nghịch tóc của cậu.
Đức Duy ngồi dậy, vuốt mái tóc đã bị Nguyễn Quang Anh làm cho rối bù lại. Nghe thấy động tĩnh, Nguyễn Quang Anh liếc cậu một cái rồi điềm nhiên ngoảnh mặt, tiếp tục cậung việc của mình.
Đức Duy vừa cầm ống nhòm của cậu, người cảnh sát ở phía trước đột nhiên mở miệng: "Có tình hình mới."
Nguyễn Quang Anh ngồi yên bất động, dõi mắt vào ống nhòm. Đức Duy vội áp sát vào khe hở của tấm vải che cửa sổ, lặng lẽ quan sát phía trước.
Cậu phát hiện cuối con đường lớn xuất hiện một người đi xe đạp. Anh ta mặc bộ quần áo đồng phục màu đỏ, đề tên một cửa hàng, là cửa hàng bán đồ ăn kinh doanh 24/24 trong khu vực.
Người đàn ông mang đồ ăn đến. Nhưng khu nhà vốn chẳng có một ai, tại sao lại có người gọi đồ ăn?
Thời khắc này, không chỉ Nguyễn Quang Anh và Đức Duy, mà cả những người cảnh sát đang ẩn náu thông qua hệ thống giám sát hoặc ống nhòm, đều theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông.
Trời vẫn chưa sáng, mặt đất trơn trượt phản chiếu ánh đèn đường tù mù. Người đàn ông đạp xe tới lối vào ở bên dưới khu nghỉ mát, anh ta đột nhiên dừng lại.
Anh ta nhấc cái thùng chứa đồ ở sau xe đạp, thong thả đi lên dốc núi.
"Giáo sư Nguyễn, giao cho chúng tôi giải quyết, chuẩn bị hành động." Máy bộ đàm vang lên giọng nói một đàn ông xa lạ, là người cảnh sát phụ trách kế hoạch vây bắt lần này.
"Khoan đã." Nguyễn Quang Anh cất giọng thanh lạnh: "Hãy quan sát thêm một lúc."
Người cảnh sát ở đầu kia lưỡng lự vài giây rồi thông báo cấp dưới ở nguyên vị trí đợi mệnh lệnh.
Lúc này, người đàn ông đã đi đến trước khu nhà. Anh ta ngó nghiêng, sau đó đi thẳng vào một ngôi nhà trong số đó.
Là ngôi nhà của Bùi Trạch và Tiền Dục Văn.

Anh ta dừng lại trước cửa ra vào, lấy mấy cái hộp trong thùng chứa đồ ăn đặt xuống đất. Sau đó, anh ta thò đầu vào bên trong xem xét rồi cầm cái thùng không, quay người đi ra ngoài.
Trống ngực Đức Duy đập thình thịch, cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến hoàn toàn.
"Hành động." Người cảnh sát nói vào máy bộ đàm.
Khóe miệng Nguyễn Quang Anh nhếch lên, để lộ nụ cười mỉa: "Không, không phải hắn."
Mọi người đều ngây ra, Đức Duy cũng nghi hoặc. Nguyễn Quang Anh tiếp tục mở miệng: "Ngôi nhà mà người đàn ông kia đến không đúng."
Đám cảnh sát hoàn toàn không hiểu lời nói của Nguyễn Quang Anh, Đức Duy cũng hơi mù mờ.
Cậu hỏi: "Tại sao không đúng? Lần trước hắn để lại lời nhắn ở nhà Tôn Dũng, lần này hắn đi đến ngôi nhà của Bùi Trạch. Cả hai lần đều là nơi ở của hung thủ. Nếu hắn có công thức hành vi cố định, điều này chẳng phải trùng lặp hay sao?"
Nguyễn Quang Anh ngồi yên bất động: "No, không phải hắn đi chỗ ở của hung thủ, mà đi nơi nạn nhân bị giết chết. Đối với một tên giết người biến thái, khoảnh khắc từ giã cõi đời mới có ý nghĩa."
Đức Duy giật mình. Vì vậy đối tượng nên đến ngôi nhà của Vương Uyển Vi để lại lời nhắn mới đúng?
Lúc này, người đàn ông đã đi xuống dốc. Người cảnh sát phụ trách hành động sốt ruột hỏi: "Giáo sư Nguyễn, đối tượng rất đáng nghi, có nên giữ anh ta lại?"
"Không, cứ để anh ta đi." Nguyễn Quang Anh thản nhiên trả lời: "Người đi đưa đồ ăn là do tên đó gọi, dùng để thăm dò tôi."
Người đàn ông đạp xe đi xa, hình bóng của anh ta nhanh chóng hòa lẫn vào đêm tối. Khu nghỉ mát lại trở nên vắng lặng như tờ.
Không khí trong xe ô tô bỗng dưng nặng nề trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip