1
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa màu kem, rơi nhẹ lên gò má tròn phúng phính trắng nõn của cậu học sinh chính thức bước vào lớp 12 vẫn còn say ngủ. Không khí trong phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ treo tường đang chạy.
Tích tắc... tích tắc...
Đúng 6 giờ 35 phút, chiếc đồng hồ kêu lên một tiếng “keng”, rồi phát ra giọng nói đều đều như một vị thần đáng ghét:
– “Thằng kia dậy đi học. Muộn rồi kìa.”
Hoàng Đức Duy không hề động đậy,nằm bất động nhưng một cún con say ngủ
Cậu đang "bận" cuộn tròn trong chăn , miệng mấp máy nói mấy không rõ ràng , quạu quọ lăng qua lăng lại mấy cái.
Thế nhưng... cánh cổng nhỏ ngoài sân bị đẩy nhẹ.
– "Dạ con chào bác, bác cho con vô lay cái đứa con trai đáng yêu nhưng lười học của bác dậy giùm nha!"
Giọng nói the thé vang lên, ngọt mà sắc như dao lam.Pháp Kiều xuất hiện với túi xách văn nghệ hồng hồng tím tím lấp lánh, tóc uốn nhẹ, mặt tươi roi rói như đi thi hoa hậu.
– "Duyyyyyy! Mày mà không tỉnh là tao xịt nước hoa vô mặt mày nghennn!"
Đức Duy bật dậy như gắn lò xo.Mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa gào:
– "Mẹ ơi! Sao mẹ thả chó vô nhà mình sáng sớm vậy ạ huhu"
Từ ngoài cửa sổ vọng vào giọng mẹ Duy cười giòn:
–" Mẹ dặn Kiều tới đó, con ngủ dữ quá không ai lay nổi con đâu."
–" Mới đầu năm học mà mày đã ngủ quên, tương lai đất nước giao cho mày là tao thấy hơi mù mịt á Duy." Pháp Kiều khoanh tay đứng đợi, giọng như đang dẫn chương trình chào buổi sáng
– "Thôi màaa,Kiều tha cho Duy bữa đầu đi"
–"Tao điếm tới 10 là phải làm xong hết nghe chưa? 1..2..."
Đúng 7 giờ hai đứa đã có mặt tại trường, Đức Duy trả tiền gửi xe xong xuôi mà mặt vẫn bí xị như cái bánh bao nhúng nước nhìn Pháp Kiều tô tô son bóng.Nhìn là biết đầu năm sẽ có một tiết mục văn nghệ hoành tráng rồi vậy mà Pháp Kiều không vào trường sớm lại còn chờ Đức Duy lâu ơi là lâu,đúng là bạn tốt số 1 của Hoàng Đức Duy rồi!
Trường học rộn ràng người. Tiếng loa phát vọng “toàn trường chú ý làm lễ chào cờ”. Học sinh lớp 12 tụ lại đầy hành lang, ai cũng xì xào về lịch học mới, giáo viên mới, và… tin đồn về chuyện kiểm tra đầu năm.
Duy đứng ở cuối hàng lớp 12A5, áo sơ mi hơi nhăn, tóc còn vương mùi dầu gội. Cậu thở nhẹ. Cảm giác như mới hôm qua còn lớp mười, đứng sau lưng một người cũng trong buổi chào cờ như thế này.
Nguyễn Quang Anh vẫn như cũ. Áo sơ mi thẳng tươm,chỉnh tề, gương mặt hơi nghiêng khi đứng nghiêm. Không nói chuyện, không nhìn xung quanh. Chỉ là đứng đó lặng lẽ, y như một bức ảnh đẹp mà Duy đã lưu trong tim ba năm rồi.
Duy không dám nhìn lâu nữa,không phải vì sợ người khác phát hiện mà là sợ trái tim này đập nhanh quá...Hoàng Đức Duy chịu không nổi đâu.
Tiếng giày cao gót chạm nhẹ mặt sàn rồi dừng lại trước cửa lớp 12A5,cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm danh sách phân chỗ ngồi.
– "Năm nay, cô muốn các bạn đổi không khí chút xíu. Sẽ không chia theo nhóm cũ, mà cô sẽ xếp cặp theo học lực để kèm nhau. Năm nay là năm cuối cho nên rất quan trọng! Cô hy vọng các bạn sẽ cố gắng học hành nhé."
Đức Duy nhìn qua Pháp Kiều miệng lẩm bẩm mấy câu " Không muốn rời chổ này xíu nàoooo". Còn cả lớp ré lên xì xào bàn tán,không biết bản thân sẽ đi về đâu.
– "Cô ơi đừng bắt tụi con ngồi với mấy đứa học dở!!!"
– "Cô chia theo chiều cao đi cô!!"
– "Cô ghép bạn nam đẹp trai với tui đi cô ơi!!!"
–"..."
Cô chỉ cười cười, bắt đầu đọc tên.
– "Nguyễn Quang Anh ngồi bàn thứ ba và...Hoàng Đức Duy em ngồi cạnh lớp trưởng nhé, hiện tại cô thấy em có học lực hơi..kém so với các bạn,bạn sẽ kèm cho em học môn Toán và Lý nha."
Cả lớp: "Áaa Duy sướng thế"
Đức Duy đứng hình suýt làm rớt cây bút.Còn Quang Anh thì không nói gì. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, tay xoay bút trên bàn như chẳng có gì bất thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe môi hơi cong lên một chút. Rất nhẹ.
Đức Duy lê từng bước tới chỗ mới. Được ngồi cạnh lớp trưởng mà tim thì đập như đánh trống trung thu.
Cậu rón rén đặt cặp xuống ghế, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám ngó sang trái dù chỉ một chút.
– "Chào cậu." – Giọng Quang Anh vang lên, trầm và nhỏ, nhưng rất rõ.
Đức Duy quay sang, giật mình rôid cười gượng.Quang Anh nhìn cậu gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng không phải thuộc kiểu khó gần ánh mắt lại có chút dịu đi hơn bình thường.
–"Từ giờ ngồi cạnh nhau rồi, nếu có gì không hiểu… cứ hỏi tôi"
Duy ngơ một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
– "Ừm… cảm cảm ơn lớp trưởng"
Quang Anh quay mặt đi còn Đức Duy quay sang phía cửa sổ, mặt nóng ran, tim rung bần bật.Cậu không thấy, nhưng bàn tay đang xoay bút của Quang Anh khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Ngày đầu tiên của lớp 12.
Bé bàn cuối... giờ ngồi cạnh người mà cậu ấy thích ba năm.
Không biết tim có chịu nổi nguyên năm không nữa.
---
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip