Chương 4: Lời thề kết nghĩa

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.

.

.

.

- Anh nói gì cơ anh nói lại được không?

Cúp máy sau mấy tiếng đồng hồ gọi điện liên tục với anh, Đức Duy thở dài cái thượt. Em cảm thấy rõ ràng bản thân bị ông anh nhà mình lừa thảm rồi. Cái gì mà: "Cap thì không nói rồi lần này em làm đội trưởng là vì Cap." Cái gì mà "Em là lựa chọn đầu tiên của anh." Rồi cái gì mà rủ cậu đi ăn vì: "Em dạo này gầy rồi anh phải dắt đi em nhiều lên mới được." Rõ ràng là lừa nhau. Dụ về đội cái ông anh này đi Mỹ biết tăm cả tuần luôn, để mình em xù đầu với đống deadline ngổn ngang. Phương tây tiến bộ cái rắm, internet 4G 5G kiểu gì mà gọi cách nhau có mấy chục ngàn cây số đã chập chờn nghe tiếng được tiếng mất. Anh gọi về lên ý tưởng em chỉ nghe thấy câu được câu chăng, đã thế nội dung câu chuyện anh kể còn máu cún cả phim Hàn mẹ Hà hay xem lúc ăn cơm, Quang Anh phải kể đi kể lại tận mấy lần Duy mới hiểu. Rồi vì không có thiết bị, Quang Anh chỉ có thể thu âm chay giai điệu, rồi gửi về cho em nhét hòa âm. Đức Duy bận xù đầu, ngủ không dám ngủ, tắm không dám tắm, đi vệ sinh cũng phải lẹ lẹ để tranh thủ viết nhạc tiếp. Chỉ mấy ngày mà em bé trắng trẻo dễ thương giờ quầng thâm kéo tới tận xuống cằm, nhìn không khác gì nhân vật vô diện trong phim Vùng đất linh hồn. Ông anh này chắc chắn có kế hoạch từ trước, nuôi mình béo tốt rồi để dùng khi này đúng không, Đức Duy vừa viết nhạc vừa nghiến răng kèn kẹt.

Nhưng bận bịu thì đỡ làm cho não yêu đương của con người hoạt động. Trước đó Đức Duy vốn lo lắng không biết liệu về chung team làm việc chung, em có suy nghĩ quá mà hành xử mất tự nhiên không. Nhưng hiện tại, dù có gọi cho Quang Anh cả mười mấy hai mươi tiếng một ngày, Đức Duy cũng chỉ còn thấy deadline đang gào rú, bản thảo và nốt nhạc, chứ nào còn xao xuyến rung động gì nữa. Cái gì có thể làm phai mờ tình yêu? Dealine chứ còn gì nữa!

Ngày Quang Anh trở về phòng thu, Đức Duy đang đen mặt sửa nhạc, cậu nhóc bé tí bơi trong đống giấy vứt ngổn ngang. Bình thường em bé tíu tít hồ hởi với anh sau một tuần gặp lại chỉ lạnh nhạt ừm chào anh một tiếng, rồi nói anh vào sửa demo cùng. Chết dở, lần này bị giận rồi! Nhưng dù có dỗi, Đức Duy vẫn là một em bé ngôi sao "siu cấp" chuyên nghiệp mười điểm đỉnh chóp, công tác làm nhạc của cả hai hết sức trôi chảy và thuận lợi. Chỉ tới khi sửa xong, ẻm mới nói một câu: "Sao anh không đi luôn đi, mười năm nữa hẵng về."

Đức Duy là đứa trẻ dễ dỗi nhất anh từng gặp, trẻ con hơn cả bé Cá, hơn cả mấy đứa cháu của anh. Nhưng cũng là bé ngoan nhất mà anh gặp. Bởi chỉ khi có hai người, ẻm mới nhõng nhẽo để anh dỗ, còn trước mặt mọi người, em bé luôn shout out cho anh, luôn kể rằng anh đã vất vả làm rất nhiều thứ. Giống như việc diễn show xong là anh lao vào sáng tác, Đức Duy dù ở cách xa nửa vòng trái đất, dù anh chưa một lần nói ra, em cũng chẳng tận mắt chứng kiến, nhưng em vẫn thần kỳ có thể cảm nhận được tất cả.

Khoảng cách có thể cản trở đường truyền và thiết bị liên lạc, chứ linh hồn của cả hai thì không.

Trong câu chuyện của em khi nói về quá trình làm nhạc trước tất cả mọi người, lúc nào cũng có: "Anh Quang Anh thật sự đã vất vả rồi."

Ngày còn bé, khi xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, Quang Anh rất ấn tượng câu nói: "Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày" ấn tượng đến nỗi, anh và mấy đứa nhóc cùng xóm còn lôi nhau ra diễn lại cảnh cắt máu ăn thề (dĩ nhiên là thay bằng nước ngọt các bạn nhỏ chớ làm theo). Đứa trẻ 10 tuổi ngày đó bắt chước cho vui vì thấy thế là ngầu, nhưng Quang Anh 23 tuổi thì hiểu triệt để câu thề đó. Giống như hiện tại, khi nắm tay nhau dưới ánh đèn sân khấu, hỏi rằng anh có hối hận không, chắc chắn là không. Bởi thời khắc này anh làm được một điều mà trước đó anh không thể làm được, đó là cùng người đó chờ ánh đèn bật tắt. Dù kết quả thế nào, thì tại giây phút đó, lúc em cần anh, anh có thể nắm lấy tay em, là được. Lời thề kết nghĩa năm xưa, đối với anh, không phải khi một người chết đi, người kia cũng phải chết theo, mà muốn chỉ rằng, những dấu mốc sinh tử trong đời của họ, sẽ đi qua cùng nhau.

Nguyễn Quang Anh là người điềm nhiên đối diện với mọi biến cố, bởi anh tin vào số mệnh, nên anh nghĩ rằng, có những sự việc trên đời, nếu phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. Cố gắng với anh là để không phải hối hận về điều gì cả. Hoàng Đức Duy cũng tin vào số mệnh, rằng đôi khi có những kết quả không thể thay đổi. Nhưng em vẫn cố chấp hy vọng rằng, khi lòng mong muốn khắc khoải của bản thân đủ to lớn, vũ trụ sẽ nghe thấy. Vậy nên dưới ánh đèn nhấp nháy liên hồi nhảy theo số phận của mỗi người, em thầm cầu nguyện rằng, số mệnh lần này hãy chọn Quang Anh, ngài chiến thắng, xin hãy bảo vệ anh ấy. Dù sinh nhật con đã qua mất rồi, nhưng con có thể ước sớm một điều cho sinh nhật tuổi 22 chứ, xin hãy để Quang Anh được vào tiếp. Con hứa năm sau sẽ không ước thêm điều gì nữa. 

Sau này, khi xem lại cảnh hậu trường cùng nhau, khi đã biết thứ hạng của anh vốn an toàn trong top 10, Đức Duy được hỏi rằng, em có tiếc điều ước đó không, em lắc đầu. Dù quay lại khoảnh khắc đó ngàn lần nữa, điều ước đó vẫn sẽ dành cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip