Chương 9: Người khâu vá
Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.
- Huhu, ca sỹ X với diễn viên Y chia tay rồi, nhìn họ đẹp đôi thế cơ mà.
Mới sáng ra tin tức couple bé staff trong công ty của Quang Anh ship toang rồi, làm con bé khóc muốn lụt công ty. Trong khi mọi người xúm vào an ủi con bé, Quang Anh cũng đứng một bên hóng hớt. Hai người chia tay nhau do lịch trình bận rộn, một lý do gần như phổ biến nhất. Khi trở thành một nghệ sĩ, lịch trình càng nhiều, chứng tỏ người đó đang có một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Vất vả thì vất vả thật, nhưng tuổi trẻ có bao nhiêu, nhiều người sự nghiệp còn ngắn hơn cả tuổi trẻ nữa, cơ hội nổi tiếng đến không kịp nắm bắt thì danh tiếng sẽ đi qua rất nhanh. Vậy nên, lý do chia tay vì lịch trình bận rộn mà các đôi nghệ sĩ hay đưa ra, thoạt thì nghe rất lý thuyết, nhưng cũng rất thực tế. Ngay cả như Quang Anh và Đức Duy giờ đây, tuy mối quan hệ vừa đang trong giai đoạn chớm nở thắm thiết nhưng cũng không tránh khỏi vì xung đột lịch trình mà thường xuyên phải xa nhau. Cả hai cùng nổi vào một thời điểm từ một chương trình nên lịch trình của anh và em đều bận tối mắt tối mũi, thời gian gặp nhau ít ỏi đến đáng thương.
Ai cũng mong muốn trong những dấu mốc quan trọng của mình, cũng sẽ có người quan trọng. Cũng thì ra, anh có thể nhớ em đến thế. Bình thường tự bản thân làm tất cả mọi việc một mình chả sao, có người yêu vào yếu đuối hẳn, chán thật. Khi biết tin Đức Duy không thể tham dự minishow đầu tiên của mình, mới đầu Quang Anh chưa kịp phản ứng nên cũng không cảm thấy gì, chỉ hơi tiếc một chút. Lúc đó anh đã nghĩ mình sẽ không quá lún sâu vào tình yêu, cũng không phải người phụ thuộc vào nó vì trước nay anh khá lý trí. Với anh, việc cứ cố ép buộc người yêu dính vào mình quá mức ấu trĩ, Quang Anh không thích điều đó. Nhưng lý trí đến mấy thì cũng có lúc yếu mềm. Người ta bảo, có đôi khi, cảm xúc của con người phức tạp đến mức có thể đánh lừa cả bản thân người đó mà không hay biết, chỉ khi đi ngủ, đầu não không phòng vệ gì, những tình cảm nguyên thủy nhất của con người mới bộc phát. Vậy nên, khi hằng đêm liên tục lặp đi lặp lại một giấc mộng về một chàng trai nhỏ đứng dưới hàng ghế khán giả vẫy tay cười với anh trong minishow, anh mới biết, hóa ra tận sâu trong đáy lòng anh, vẫn luôn cần em, vẫn luôn muốn em, vẫn luôn khao khát sự tồn tại của em. Dù anh biết, em cũng có sự nghiệp của mình, và anh thì không thể cản trở nó. Tình yêu này phải là động lực cho cả hai, chứ không phải chướng ngại. Vậy nên, anh cứ giữ giấc mơ đó cho mình anh thôi. Nhưng mà anh hình như mơ nhiều đến nỗi, sau khi minishow kết thúc, anh vẫn lại mơ. Lại mơ thấy chàng trai nhỏ đến bên anh. Anh thở dài trong lòng, nguy rồi, nếu cứ thế này thì nó cứ mãi là niềm day dứt. Nhưng giấc mộng hôm nay khác lắm, khi chàng trai nhỏ đến gần anh, hương thơm ngọt nhẹ đặc trưng của em càng lúc càng chân thực hơn. Chân thực tới mức Đức Duy thực sự xé mộng bước ra khỏi giấc mơ hàng đêm của anh. Em thực sự ở đây rồi. Quang Anh cảm thấy mình có thể bật khóc ngay lúc đó. Hóa ra, khi đủ trái tim đủ khát vọng, người ta sẽ tìm cách, chứ không phải lý do. Hóa ra, chẳng lịch trình nào đủ bận rộn để thắng một người yêu chân thành. Hóa ra, không một thời không hay khó khăn nào, có thể ngăn cản được tình yêu nhiệt thành của Hoàng Đức Duy. Hóa ra, tình yêu của em to lớn là thế. Em có thể còn chưa kịp thay quần áo, tóc vẫn để nguyên tại kiểu và lớp makeup chưa kịp tẩy trang, nhưng vẫn kịp về với anh. Tuy anh hay ỷ vào việc lớn hơn em, và em hay nhường nhịn anh trong mấy cuộc tranh luận vì anh hay bảo "anh biết cái này từ lúc em chưa sinh ra" mà cho rằng mình biết nhiều hơn, nhưng lần này, anh thật tâm thừa nhận rằng, Đức Duy đã dạy anh cách một người nghệ sĩ yêu.
Mọi người hay bảo, Quang Anh chiều Đức Duy quá rồi, cậu nhóc này thích gì được nấy, cái gì anh có thể làm được là anh chiều em tất. Anh chỉ cười, mang người yêu về, không để chiều thì để làm gì. Có một người thương mình đến thế, phải cưng ẻm thôi.
Cũng không phải đến khi yêu nhau, Đức Duy mới chân thành như vậy. Trái tim em luôn luôn đẹp đẽ là thế, dịu dàng với tất cả mọi người.
Quang Anh nhớ lại mấy kỉ niệm xưa cũ, khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ lại quá nhiều. Dưới áp lực chỉ trích của dư luận khi đó, dù trái tim chai lì của anh đã quen rồi, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu. Dư luận vẫn luôn là một thứ gì đó vô tình như vậy. Vì không ai phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói ra, nên đôi khi người ta cứ thoải mái làm tổn thương nhau như thế, chà đạp nhau một chút, mắng một trận cho hả hê, ngủ dậy một giấc rồi quên, thế là xong, không cần phải mang gánh nặng đạo đức lại vừa có chỗ phát tiết. Người xui xẻo đứng mũi chịu sào của dư luận, con mồi được chọn của truyền thông đành tặc lưỡi mà chịu vậy, tâm lý vững thì vượt qua, tâm lý yếu thì bị đào thải, hào quang sân khấu khốc liệt là thế đó. Quang Anh mười hai tuổi có thể sẽ khóc một chút nghĩ sao cuộc đời đối xử với mình khó khăn thế, nhưng Quang Anh hai mươi hai tuổi sau một thập kỷ, hơn ba ngàn sáu trăm ngày loay hoay mò mẫm đi tìm ánh đèn sân khấu đã từng sáng thì cảm thấy, hoàn cảnh cay nghiệt này lại là cơ hội giúp anh tìm lại hào quang. Đối với anh khi đó, nếu có ai đó không theo dư luận chửi bới anh là tốt lắm rồi, thầm lặng ủng hộ anh thì thật là một người đáng quý. Nhưng có một em bé thấy như thế là không đủ, cứ nhất thiết phải ngược dòng dư luận để lên tiếng khẳng định rằng "Anh không sai". Anh chẳng nhớ lúc đó mọi người xung quanh phản ứng như nào, anh chỉ nhớ,ngày đó, khoảnh khắc đó, khi em tranh thủ mấy giây ngắn ngủi trong part của mình để shout out cho anh, Quang Anh cảm thấy có thể mình bị ảo giác, bởi anh nhìn thấy đằng sau lưng em có một đôi cánh. Rất đẹp và rất vững trãi. Anh quay lưng lại tìm, xem mình có một đôi cánh giống thế không, nhưng như tất cả mọi người trong khán phòng, trừ em ra, không còn ai có. Quang Anh cảm thấy trái tim mốc meo rách tươm của mình, đang được vá lại. Từng sợi lông vũ trên đôi cánh em bay xuống, chạm vào lồng ngực làm anh ngứa ngáy, rồi mỗi một sợi lông hóa thành một thiên thần nhỏ, nhẹ nhàng khâu lại cho anh một trái tim hoàn chỉnh, vụng về thổi thổi để cho nó không đau. Một đứa trẻ cũng đang loay hoay đi tìm hào quang như em, là một người mới toanh, chạm vào một chủ đề "nóng" là anh khi đó, có thể em sẽ bị bỏng theo, có thể bị dư luận thiêu rụi. Nhưng Đức Duy lúc nào cũng mang trái tim thuần khiết và chính trực như thế, cái gì em thấy không sai, em sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ. Và chính từ khoảnh khắc đó, anh ký với bản thân một hiệp ước vô hình, rằng anh sẽ phải thành công, tôi luyện mình cứng cỏi như một chiến binh, trở thành chỗ dựa cho em, có thể bảo vệ lại em.
Đức Duy xoa dịu mọi vết thương chẳng phải em gây nên ra. Quang Anh cảm thấy, em giống như một liều thuốc phiện, càng tiếp xúc càng gây nghiện, khiến người từng tự tin dõng dạc tuyên bố sẽ đủ lý trí khi yêu là anh giờ lại chỉ muốn trói người yêu mang theo bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip