Anh...Chỉ là đang đợi thời gian làm mọi thứ
Những ngày sau khi Duy rời khỏi bệnh viện, anh vẫn sống như thể mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Anh nói với chính mình, với bạn bè, với những người thân rằng em rốt cuộc cũng chỉ là người thay thế cho người con gái anh yêu, nên cũng chẳng sao với anh cả. Cùng lắm thì tìm một người thay thế nữa để lấp đầy khoảng trống thôi. Anh kiên định với suy nghĩ thời gian sẽ làm dịu mọi thứ, sẽ cuốn trôi tất cả những ký ức , để anh có thể tiếp tục mà không phải dừng lại.
"Thời gian sẽ chữa lành tất cả," anh nhắc đi nhắc lại câu ấy như một câu thần chú, như một sự khẳng định để tự trấn an chính mình.
Nhưng trong những lúc một mình, trong những khoảng lặng không ai nhìn thấy, có những cảm xúc dần len lỏi, không phải là ân hận sâu sắc, mà là sự trống trải mơ hồ, một nỗi nhớ không thể gọi tên, một cảm giác như đang đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên đi về đâu.
Anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như bình thường. Nhưng mọi cuộc trò chuyện đều như những vòng tròn lặp lại — lặp lại mà không có sự chuyển động thật sự trong lòng anh. Những câu chuyện thường ngày, những tin tức vội vã, những kế hoạch cho tương lai xa xôi đều trở nên mờ nhạt. Vì trong lòng anh, có một khoảng trống mà anh chưa bao giờ muốn nhìn thẳng vào.
Anh chưa hối hận vì những điều đã qua, cũng chưa cảm thấy lỗi lầm nào quá lớn để phải dằn vặt. Anh nghĩ rằng tất cả chỉ là một chương đã đóng lại trong cuộc đời, rằng mình sẽ bước qua nó như từng bước chân thoáng qua một con đường lạ. Anh tin tưởng vào sức mạnh của thời gian, rằng những ký ức đẹp sẽ được giữ lại, còn những nỗi đau sẽ từ từ tan biến.
Tuy vậy, mỗi khi đêm về, khi căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, anh vẫn thấy mình nằm đó, không thể ngủ. Những hình ảnh chập chờn về Duy, một nụ cười mỏng manh, ánh mắt trong veo, dáng người nhỏ bé ngồi ở ban công thoáng qua như một vệt sáng yếu ớt trong bóng tối. Anh không gọi đó là nỗi nhớ, không gọi là đau, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện âm thầm của một điều gì đó quá quen thuộc không thể giải thích.
Một lần, Hân gửi cho anh những bức ảnh mà em đã cẩn thận chụp: một giọt sương long lanh trên lá bạc hà, đôi dép đặt ngược nơi cửa ra vào, những vật dụng nhỏ nhặt như từng khoảnh khắc bé nhỏ của cuộc sống em đang giữ. Anh lấy bức ảnh ra ngắm nhìn, rồi cẩn thận đặt lại vào hộp.
"Em sống theo cách em muốn," anh tự nhủ, "và em đã để lại những dấu vết như thế này. Thời gian sẽ giữ những dấu vết ấy cho cả hai chúng ta."
Bạn bè anh hỏi thăm, động viên anh, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh không muốn họ thấy mình yếu đuối, không muốn trở thành người cần được nâng đỡ. Anh vẫn nghĩ mình có thể tự mình đi qua mọi chuyện, bằng cách để thời gian làm nhiệm vụ của nó.
Có những lúc, anh cố gắng bước vào những nơi mà trước đây anh và Duy từng đến, như một cách để tìm lại sự gần gũi. Nhưng mọi thứ vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Những con đường thân quen bỗng trở nên xa lạ, những tiếng cười vẫn vang nhưng không có em bên cạnh để làm dịu mọi thứ. Anh cố gắng làm bạn với sự cô đơn, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
Anh cũng nhận ra, những kế hoạch tương lai, những ước mơ từng xây dựng chung với Duy giờ đây như những hạt cát mỏng manh trôi qua kẽ tay. Nhưng thay vì đau buồn, anh chọn cách giữ im lặng. Anh không cần những lời an ủi sáo rỗng, cũng không muốn những giọt nước mắt không thể làm thay đổi điều gì.
Có lẽ anh đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu, hay chỉ đơn giản là một thời điểm nào đó trong tương lai, khi anh có thể thở nhẹ nhõm và không còn cảm thấy lòng mình nặng trĩu nữa.
Một chiều, anh ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn những cánh hoa dại bung nở dưới ánh nắng. Gió thổi qua, mang theo mùi hương của mùa hè và tiếng chim hót líu lo. Anh nhắm mắt lại một lúc, tự hỏi: "Liệu thời gian có thực sự giúp mình quên được em không? Hay chỉ làm dịu bớt cơn đau để mình tiếp tục sống mà thôi?"
Anh vẫn chưa có câu trả lời.
Nhưng anh biết, dù có thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mỗi ngày thức dậy là một cơ hội để anh bước về phía trước, dù chậm, dù vụng về, dù còn vương vấn những bóng hình của quá khứ.
Anh sẽ không chạy trốn ký ức, cũng không ép mình phải quên. Anh sẽ cho thời gian một cơ hội để chữa lành, để anh có thể một ngày nào đó nhìn lại tất cả với sự nhẹ nhàng hơn, chứ không phải nặng nề, tuyệt vọng.
Duy đã đi một chặng đường mà anh chưa thể với tới. Và anh sẽ bước tiếp trên con đường của mình, mang theo hình bóng em như một phần của cuộc sống, một phần không thể thiếu dù không còn ở bên.
Và có thể, một ngày không xa, anh sẽ hiểu rằng không phải quên đi là bước tiếp, mà là chấp nhận và sống chung với ký ức ấy — bằng một cách thật bình yên.
Có ai thấy chap này viết hơi nhạt ko, kiểu bị lặp ý nhìu ý mà tui cũm ko bt sao để khắc phục nên góp ý cho tui với.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip