Em muốn buông bỏ
Gió vẫn rít qua từng tán cây, vờn theo từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái che công viên. Duy co ro ngồi đó, ướt đẫm và lạnh buốt, như một nhành cỏ nhỏ bị dẫm nát giữa cơn giông. Cơn đau trong lồng ngực chưa hề dịu đi – nó âm ỉ như một vết bỏng sâu, dai dẳng và không dễ gì lành lại. Bàn tay em vẫn còn run lên vì cái tát, nhưng lòng thì đau hơn nhiều, bởi chính người em yêu thương nhất đã không chỉ chối bỏ em, mà còn giẫm lên lòng tự trọng của em, như thể nó chưa từng tồn tại.
Duy nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng trước mặt, hình ảnh mình hiện lên nhòe nhoẹt. Một kẻ đáng thương, không hơn. Em cười – không phải nụ cười vui – mà là thứ méo mó, gượng gạo, chỉ để ngăn mình khỏi bật khóc lần nữa.
"Vậy là... kết thúc rồi."
Không cần ai trả lời. Tất cả đã quá rõ ràng. Quang Anh không chỉ chưa từng yêu em – anh ấy còn chưa từng thật sự coi em là một phần trong cuộc sống của mình. Mọi sự quan tâm, dịu dàng, tất cả đều là vai diễn, hoặc tệ hơn – là thứ tình cảm tạm bợ được dùng để khỏa lấp một khoảng trống không phải mang tên em.
Mà có lẽ... chính em cũng đã sai ngay từ đầu. Sai khi nghĩ rằng chỉ cần đủ yêu, thì có thể khiến người khác cũng yêu mình. Sai khi ngộ nhận ánh mắt đó, những cử chỉ đó, là dành cho riêng em. Sai khi đặt cả trái tim vào một cuộc tình không có điểm tựa.
Duy gỡ chiếc nhẫn bạc khỏi ngón tay. Lạnh ngắt. Một vòng tròn hoàn hảo – tưởng như trọn vẹn, nhưng hoá ra chỉ là một cái bóng lặp lại từ quá khứ của anh. Em nắm chặt nó trong tay, rồi đứng dậy. Không thể cứ ngồi mãi ở đây, khóc mãi vì một người đã đẩy em ra khỏi cuộc đời anh ta như thế.
Chân em nặng nề bước đi, không phương hướng, nhưng dần dà, em để mặc mình cuốn theo bản năng – về phía nơi duy nhất còn có chút ánh sáng cho tâm hồn mình lúc này: nhà của Hân – bạn thân nhất của em.
Hân mở cửa chỉ sau một tiếng gõ. Nhìn thấy em – toàn thân ướt đẫm, mặt đỏ ửng và đôi mắt sưng húp – cô chỉ kịp thốt lên:
"Duy?! Trời ơi, chuyện gì vậy?"
Duy không nói, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy Hân, khóc òa lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt không còn kìm nén, tràn ra như thể bao nỗi đau nén lại suốt thời gian qua giờ mới tìm được lối thoát.
Hân siết chặt lấy em, đưa vào nhà, lấy khăn lau người và một bộ đồ khô. Trong sự im lặng đầy thông cảm, cô để em ngồi xuống, pha một ly trà nóng rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Lại là Quang Anh phải không?"
Duy gật đầu, mắt đỏ hoe.
"Chị biết mà... Em biết không, chị đã lo chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi."
Duy nhìn bạn, không hiểu.
Hân thở dài:
"Em yêu người ta nhiều quá, đến mức quên mất chính mình. Từ ngày em đến với Quang Anh, em như biến thành người khác. Luôn cố gắng, luôn nhẫn nhịn, luôn chờ đợi. Trong khi người đó... chưa từng bước ra khỏi quá khứ. Em nghĩ tình yêu là đủ, nhưng không – không bao giờ là đủ nếu chỉ có một người cố gắng."
Duy siết chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi đặt nó lên bàn.
"Em cũng từng tin... rằng nếu mình kiên trì, thì tình cảm sẽ thay đổi. Nhưng em sai rồi."
Hân nắm lấy tay em, ấm áp và chân thành:
"Em không sai vì đã yêu. Nhưng em sai khi quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu lại, một cách trọn vẹn."
Em cúi đầu, giọng nghẹn:
"Giờ em chẳng còn gì cả. Không lòng tin, không hy vọng, không cả trái tim..."
"Nhưng em vẫn còn chính mình." – Hân khẽ nói. "Chính mình, là thứ quý giá nhất em có. Chỉ là em đã để nó rơi rớt đâu đó trong cuộc tình ấy."
Duy ngước nhìn bạn. Trong ánh mắt Hân, không có thương hại – chỉ có một nỗi xót xa dịu dàng, và cả một niềm tin lặng lẽ vào em – rằng em sẽ đứng dậy được, dù chậm, dù đau, nhưng chắc chắn sẽ lại bước tiếp.
Đêm đó, Duy nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà Hân, trằn trọc mãi không ngủ. Em cầm chiếc nhẫn bạc trong tay, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn mờ. Vẫn lấp lánh, vẫn đẹp, nhưng giờ đây, nó không còn là biểu tượng của tình yêu nữa. Mà là lời nhắc nhở – về một bài học, về một lần em đặt trái tim nhầm chỗ.
Sáng hôm sau, Duy đi bộ đến một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh gần nhà. Trời quang đãng, nắng nhẹ phủ lên mặt nước long lanh. Em đứng đó một lúc lâu, rồi thả chiếc nhẫn xuống. Một tiếng tõm nhỏ vang lên. Và rồi, yên ắng.
Không có phép màu nào xảy ra. Không có ai chạy đến ôm em, xin lỗi em, hay níu kéo em quay lại. Nhưng trong lòng em, một điều gì đó đã nhẹ đi – như thể em vừa cắt đứt được sợi dây vô hình trói buộc mình suốt bao lâu.
Cả nhà mún ngược Duy hay ngược Quang Anh mà thôi chắc chắn là ngược Quang Anh rồi 🤡
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip