Mùa hoa nở muộn
Em quyết định những ngày tháng cuối cùng của mình sẽ diễn ra ở một đất nước mới.
.
Hai tuần sau khi đặt chân đến Hàn Quốc, Duy nhận ra cơ thể mình có vẻ thích nghi khá tốt với thời tiết lạnh và nhịp sống chậm rãi nơi vùng ngoại ô Gyeongju. Không còn những cơn đau dữ dội mỗi sáng, chỉ còn cảm giác nhức âm ỉ như một tiếng chuông nhỏ từ bên trong, nhắc em rằng thời gian vẫn đang trôi, và em vẫn còn sống.
Hân chọn nơi này vì nghe nói hoa anh đào ở đây nở muộn hơn những vùng khác. Em cũng thích những điều muộn màng như cách bản thân từng sống chậm lại sau tất cả, hay như cảm xúc với cuộc đời chỉ bắt đầu chín khi đã bước vào mùa cuối.
Em và Hân sống trong một căn homestay nhỏ nằm ven bờ hồ. Sáng sớm ra ban công, có thể thấy mặt nước tĩnh lặng như gương, soi bóng những hàng cây anh đào chưa kịp nở rộ hết. Duy thường ngồi đó hàng giờ, nhìn những cánh hoa chậm rãi bung nở, cảm giác như mỗi giây phút ở đây đều được kéo dài ra, mềm mại và dịu dàng như một bản tình ca cũ.
Cho đến một buổi chiều, khi em lững thững đi dọc con đường quanh hồ, máy ảnh đeo trước ngực, thì bất chợt dừng lại. Phía đối diện, có một người đang đứng quay lưng về phía em, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú ngắm hoàng hôn đang nhuộm vàng mặt nước.
Dáng người ấy quá quen thuộc. Dù thời gian và khoảng cách có thay đổi, dù em đã dặn lòng mình không tìm kiếm nữa, em vẫn nhận ra anh – Quang Anh.
Em dừng lại. Không gọi. Không tiến tới. Chỉ đứng đó, như một bóng mờ của kỷ niệm bị lôi ra khỏi ngăn ký ức chưa kịp chuẩn bị.
Anh quay lại, rất chậm. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh nhìn giao nhau không còn là Duy ngày xưa, và cũng không còn là Quang Anh từng bỏ lại tất cả để bước đi. Chỉ còn hai người đang đứng giữa một vùng đất xa lạ, nơi chẳng có ai biết họ là ai, và dường như điều đó khiến mọi thứ nhẹ đi.
"Duy..." – Anh cất giọng, ngập ngừng, như thể đang cố gắng xác nhận điều không thể tin nổi.
Duy khẽ gật đầu, không cười, cũng không giận. Chỉ là ánh mắt em bình thản đến mức khiến anh thấy chông chênh.
Họ không hỏi lý do sao lại đến đây, không nói lời nào về chuyện cũ. Cả hai chỉ lặng lẽ bước song song bên nhau, dọc con đường anh đào đang lác đác rơi cánh đầu mùa.
.
Ngày hôm sau, họ lại gặp nhau. Rồi ngày tiếp theo nữa. Chẳng ai hẹn ai, nhưng cứ như thể cả thành phố nhỏ này đã sắp đặt cho họ vô tình chạm mặt, trong các tiệm cà phê lặng lẽ, trong hiệu sách cũ, hay bên những quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm giữa các con hẻm cổ.
Lúc đầu, Duy không biết phải phản ứng ra sao. Em không còn giận anh, cũng chẳng mong mỏi điều gì từ cuộc tái ngộ này. Em đã đi qua giai đoạn mong anh xin lỗi, mong anh nhận sai, hay mong mình có thể quay lại như chưa từng có nỗi đau. Em đã vượt qua tất cả, bằng một cách nào đó, bằng chính cái chết đang đến gần, và lòng dũng cảm để sống nốt cuộc đời theo cách dịu dàng nhất.
Nhưng Quang Anh thì khác.
Anh nhận ra điều đó sau gần một tuần bên cạnh em dù là vô tình hay cố ý. Duy không trách móc, không nhắc đến chuyện cũ, không hỏi han những tháng ngày sau chia tay. Nhưng cũng không cười nhiều, không để anh lại gần, không nhìn anh bằng ánh mắt từng một thời yêu thương tha thiết.
Sự dịu dàng của em bây giờ giống như một tấm khăn lụa trải qua bao nhiêu lần giặt giũ: mềm hơn, thơm hơn, nhưng cũng mong manh và xa cách hơn.
Và anh biết, lần này, anh yêu em thật sự. Thật sự là Hoàng Đức Duy
Không phải vì muốn lấp đầy khoảng trống, không phải vì cảm giác tội lỗi hay tiếc nuối, mà vì từng khoảnh khắc bên em ở đây khiến tim anh thắt lại, nhẹ nhàng nhưng sâu đến tận đáy.
Anh yêu cách em ngồi chụp ảnh một con mèo hoang bên lề đường như thể đó là một khoảnh khắc cần được giữ gìn. Yêu cách em chọn một quán cà phê nhỏ không phải vì vị ngon, mà vì chiếc bàn gỗ cũ nhìn ra phía thung lũng. Yêu ánh mắt em sáng lên khi thấy hoa dại mọc giữa tảng đá.
Anh muốn nắm tay em, nhưng lần nào đưa tay ra cũng đều ngập ngừng, vì sợ phá vỡ sự yên bình mà em đang cố giữ.
"Duy," anh gọi em một chiều khi hai người đang ngồi trên bậc đá nhìn ra hồ.
Em quay sang, ánh hoàng hôn khiến gương mặt em dịu như tờ giấy đã qua tay bao nhiêu mùa thư tình.
"Cho anh một cơ hội được bên em, lần này là thật. Không còn giấu giếm, không còn lời nói dối, không còn những người thay thế. Chỉ có anh – và em, ở đây, được không em?"
Duy không trả lời ngay. Em chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ, nhìn bầu trời đang chuyển dần sang sắc tím. Một lát sau, em khẽ nói, rất chậm:
"Em không trách gì anh nữa. Nhưng em cũng không còn là cậu bé ngây ngô ngày trước. Những gì em có bây giờ là một chút thời gian, một cơ thể sắp không còn chịu đựng được, và một tâm hồn đã quá mỏi để bắt đầu lại."
Anh im lặng. Gió lướt qua tóc em, những sợi tóc mảnh vương trên má. Em khẽ vuốt chúng sang một bên, rồi nói thêm:
"Nhưng em không bỏ đi. Vì em cũng không muốn cô đơn những ngày cuối cùng. Chỉ là em không hứa sẽ yêu lại. Không hứa sẽ cho anh điều gì. Em chỉ có thể cho anh những buổi chiều như thế này."
.
Trong hơn một tuần còn lại, họ cứ lặng lẽ bên nhau như thế. Không nói nhiều, không hỏi han tương lai. Anh nấu cho em bữa sáng, em dạy anh chụp ảnh bằng chiếc máy phim cũ. Họ cùng đi xe buýt đến những ngọn đồi xa xôi, cùng đứng dưới cơn mưa phùn như một đoạn phim Hàn cũ kỹ.
Và Duy, dù không nói, cũng đã bắt đầu ghi lại hình ảnh anh bằng chính chiếc máy ảnh của mình.
Không phải vì muốn giữ, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, em thấy lòng mình không còn khép kín. Một vết nứt rất nhỏ nhưng có thể là nơi ánh sáng len vào.
.
Duy không biết em còn bao nhiêu thời gian.
Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi Hàn Quốc xa lạ ấy, khi Quang Anh ngồi ở ghế đối diện, còn em thì lặng lẽ chỉnh lại từng khung ảnh, đột nhiên em thầm nghĩ:
"Nếu đây là những ngày cuối cùng, thì có lẽ... cũng không quá tệ."
Bởi vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, em không chỉ đang sống, mà còn được yêu, theo cách em xứng đáng.
-------------------------------------
Nhẹ nhàng trước bão tố, nhắc nhở nhẹ cả nhà là hãy đội mũ bảo hiẩm chắc vào vì những gì diễn ra sắp tới kinh khủng lắm.🥰
lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip