Thật sự là chính mình

Tưởng khi đã buông bỏ thứ không thuộc về mình thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng không một tin động trời đã đến.
Duy ngồi trong phòng khám, ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của em. Không khí như đặc quánh lại khi bác sĩ đặt nhẹ tờ kết quả xét nghiệm lên bàn. Đôi mắt người đàn ông trung niên ấy đầy lưỡng lự, như thể đang cố tìm lời nhẹ nhàng nhất để nói ra điều không ai muốn nghe.

"Duy... em bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Rất tiếc... nhưng ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ có thể giúp em giảm nhẹ triệu chứng. Tiên lượng... là khoảng sáu tháng."

Duy không kêu lên, không khóc, cũng không gào rú như trong những bộ phim. Chỉ ngồi đó, lặng thinh, như thể tai em vừa ù đi, nhấn chìm mọi âm thanh trong căn phòng nhỏ. Sáu tháng. Một con số ngắn ngủi đến kinh hoàng. Cả tương lai, tất cả dự định, ước mơ, những lần định viết lại cuộc đời từ đầu... tất cả vừa bị xoá sạch bằng một câu nói lạnh lùng.

"Em... có người thân đi cùng không?" – bác sĩ hỏi.

Duy lắc đầu.

Không ai cả. Cha mẹ mất sớm. Người yêu thì vừa rời bỏ em – à không, nói đúng hơn là đã chưa bao giờ thực sự ở lại. Chỉ còn Hân – người duy nhất có thể gọi là gia đình lúc này.

.

Buổi tối, Duy ngồi trong bếp nhà Hân, ly trà nóng trước mặt đã nguội từ lâu. Em kể hết. Không khóc. Giọng đều đều như đang kể chuyện của một người xa lạ. Chỉ có Hân là không thể giữ nổi nước mắt.

"Trời ơi, tại sao lại là em..." – cô nghẹn ngào.

Duy nắm tay Hân, cố mỉm cười: "Đừng khóc. Em còn chưa khóc mà."

Nhưng lòng em rối bời. Không phải vì sợ cái chết – mà vì em chưa kịp sống đúng nghĩa. Em vừa học cách buông bỏ, vừa bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, thì giờ, số phận lại đặt sẵn một dấu chấm hết.

.

Vài ngày sau, Quang Anh gọi.

Giọng anh ta lạnh và hằn học, không có một chút gì của người từng nắm tay em dưới ánh đèn vàng, từng thì thầm rằng em là tất cả. Mọi thứ đã trượt khỏi tầm tay.

"Tôi nghe nói em vẫn kể lể chuyện chúng ta với người khác. Duy, em nên biết điều. Đừng làm trò nữa. Em nghĩ tôi là người duy nhất từng đến với em chắc? Cẩn thận đấy."

Duy lặng đi trong giây lát. Em không phản kháng, không xin lỗi, không phân trần. Chỉ khẽ nói, nhẹ như một cái thở dài:

"Anh yên tâm. Em không còn đủ thời gian để kể gì nữa đâu."

"Ý em là gì?" – giọng Quang Anh trở nên cứng.

"Không có gì." – Duy cúp máy.

Em ngồi thừ người ra, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Trái tim em không còn đau như hôm đó, trong cơn mưa. Mọi xúc cảm đã bị bào mòn bởi nỗi sợ lớn hơn – cái chết đến gần mà không báo trước, không thương xót.

.

Mỗi ngày sau đó, Duy đều viết một chút trong cuốn sổ tay nhỏ. Không phải nhật ký, mà là những điều muốn để lại. Cho Hân – để cô biết em biết ơn thế nào. Cho chính em – để không quên từng cảm giác đã đi qua. Có những đêm em thức trắng, đau đớn vì những cơn co thắt trong người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn Hân lo thêm.

Hân đề nghị đưa em đi nước ngoài chữa trị, vay mượn thế nào cô cũng lo được. Nhưng em lắc đầu:

"Không cần. Em không muốn sống thêm vài tháng trong bệnh viện. Em muốn những tháng cuối này... được thật sự là chính mình."

----------------------------------------------------------------------

Bộ này đau mà không mún viết lun á, nên thôi cố gắng ngược hết fic này rồi sang fic khác chữa lành he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip