16

Kết thúc câu chuyện Minh Hiếu không biết nên mở lời như thế nào với điều này, trước mắt hắn có thể thấy anh đã hoàn toàn độc lập tài chính chứng tỏ việc anh có thể đường đường chính chính theo đuổi Thượng Long, nhưng rào cản nằm ở tình hình cả hai hiện giờ. Nói Bảo Khang với Thượng Long giống mèo vờn chuột cũng đúng, Bảo Khang liên tục nhắn tin hỏi thăm, quan tâm hắn từng chút kể từ khi được mẹ mình chấp thuận nhưng đổi lại hắn chỉ seen chứ không rep, trên trường thì cứ bán bơ cho anh coi như xa lạ.

Minh Hiếu với mấy người khác trong nhóm bạn đương nhiên hiểu tâm tình Thượng Long thể nào, hắn vẫn còn yêu anh, bằng chứng ở việc anh chưa bị đưa vào danh sách chặn của hắn, Thượng Long không hoàn toàn tránh né sự quan tâm của Bảo Khang nhưng lại không cho anh cơ hội. Hắn biết hắn ích kỷ lắm, bạn bè có nói gì thì Thượng Long đều chọn cách im lặng cho qua. Biết rõ nếu không cự tuyệt thì cũng phải cho người ta một câu xác định rõ ràng mối quan hệ của cả hai nhưng vấn đề ở chỗ đến bản thân hắn còn chăng rõ trái tim mình đang nghĩ gì nữa

"Thế anh ấy không cự tuyệt cũng không đón nhận hả anh?" Tự dưng Hoàng Minh chen vào khi Bảo Khang kết thúc câu chuyện

"Ừ, cứ như đèn vàng gần chuyển đèn đỏ ấy, như đang cho cơ hội nhưng cũng giống không phải"

"Mày còn yêu thằng Long đúng không!"

"Khùng hả ba, nếu không yêu thì tao đâu có kiên trì đến vậy" 

Cuộc trò chuyện cứ vậy chấm dứt sau câu khẳng định của Bảo Khang, ánh mắt Minh Hiếu nhìn anh có chút thay đổi, vốn hai người quen biết nhau qua việc làm cùng ở hội học sinh lại còn bằng tuổi thành thử ra thân thiết từ bao giờ. Đối với chuyện yêu đương của Thượng Long cùng Bảo Khang, thân là một người bạn thì Minh Hiếu không mấy phản đối vì Bảo Khang là một người tốt, rất phù hợp ở bên hắn, duyệt thì duyệt chứ quyết định vẫn nằm ở chính chủ đâm ra hắn không can dự quá nhiều.

Ngó thấy thời gian vào học sắp đến nên cả hai cũng mau chóng rời khỏi phòng sinh hoạt của hội học sinh, mỗi Hoàng Minh ở lại do nay gã không có tiết buổi sáng nên quyết định ở lại để xem xét mấy cái hồ sơ trên bàn giải quyết trước phần này hay phần đó hộ mấy anh chị khác trong hội.

....

Thời gian ngồi trên ghế giảng đường nghe thông tin bài học khiến cho Phong Hào sắp ngủ gật đến nơi, dù nói đó là chuyên ngành yêu thích của anh nhưng thật sự giờ đây đầu óc của anh không có tâm trí quan tâm đến việc học. Khi gặp lại kẻ từng khiến cuộc đời mình trở nên tâm tối khiến lòng Phong Hào có chút khó thở, đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên anh mới hồi thần rồi đi xuống căn teen mua chút đồ để lót dạ. Dù gì hiện tại anh cũng đã là sinh viên năm cuối, nếu để có một vết nhơ gì xuất hiện trong học bạ chắc chắn con đường xin việc sau này của anh sẽ càng trở nên gian truân hơn bao giờ hết, nhưng vấn đề ở chỗ Phong Hào chưa tìm ra cách nào để thu thập bằng chứng một cách thỏa đáng.

Mang tâm trạng rối như tơ vò đi xuống căn teen thì Phong Hào bắt gặp Anh Quân với Minh thư đang định tìm bàn ngồi để ăn trưa, thấy cả hai anh mỉm cười đi lại bắt chuyện, bỏ qua việc của mình ra sau đầu

"Ái chà chà đôi bạn trẻ hẹn hò riêng hả?"

Anh Quân cùng Minh Thư đang chưa biết ngồi ở đâu để bàn chuyện cá nhân thì đột nhiên nghe tiếng của Phong Hào từ phía sau liền xoay lại đã bắt gặp nụ cười đầy thân thiện từ anh

"Có đâu chứ anh Hào, bọn em chỉ tiện đường đi chung thôi"

"Ồ, có thật là tiện đường không?" 

"Thật mà, anh đừng hiểu lầm anh Quân chưa đồng ý em đâu"

"Ơ con bé tốt thế mày định bỏ lỡ hả Quân, hay có mối nào rồi?" 

"Làm gì có chứ anh, mà anh ngồi ăn cùng bọn em luôn không?" Thấy nói nữa thì Phong Hào đá sang chuyện này mãi mất nên Anh Quân lên tiếng đánh trống lãng

"Ừ cũng được, hai đứa chọn chỗ trước đi anh đi mua đồ ăn cái lại ngồi chung"

Cả hai gật đầu rồi cùng đi tìm một bàn nằm ở góc khuất trong căn teen, có bàn chuyện cũng không bị chú ý để ngồi. Anh thì đi mua một phần ăn cho mình xong liền đến ngồi chung với hai đứa em luôn đỡ đau đầu việc tìm chỗ

"Mà Thư có định tham gia trình diễn trong lễ hội trường không em"

"Có chứ anh, em định collab với mấy chị trong clb để tạo nên một điệu múa truyền thống ấy"

"Múa truyền thống thì nhiều chủ đề lắm ấy, em chọn được chủ đề chưa?" 

"Bọn em đang chọn chủ đề đây, còn anh Hào thì sao ạ?"

"Anh định solo. Mà hai đứa có biết chỗ nào bán bút ghi âm uy tín không? Anh định mua phòng thân"

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nếu có một cây bút ghi âm bên người thì sẽ yên tâm hơn khi đi gặp bọn chúng, chưa kể còn mang về bằng chứng việc anh bị đe dọa nữa thì càng tốt. Dù sao Minh Thư học ngành công nghệ thông tin nên chắc hẳn sẽ biết chút ít về mấy vấn đề này đâm ra Phong Hào hỏi luôn, được ăn cả ngã về không vậy

"Anh định làm gì với nó hả?"

"À anh định thự hành ghi âm lại mấy đoạn thuyết trình để xem xét cách dẫn ấy. Chưa kể nếu có bút ghi âm bên người thì nếu gặp lừa đảo có thể phòng hờ, ngừa trước vẫn hơn ấy em" 

"Thế em biết loại này, em hay dùng để dọa ông Minh với thằng Tuấn lắm anh xem thử xem" Đưa cho Phong Hào xem ảnh sản phẩm bản thân đang dù Minh Thư bắt đầu giới thiệu

"Đặt giúp anh một cây đi, có gì anh gửi tiền lại"

"Ủa rồi anh Hào, anh không có ý định collab với ai trong clb hả? Em thấy nếu collab sẽ tốt hơn mà"

Đoạn Anh Quân nhắc về chuyện trình diễn tại lễ hội trường, nếu kết hợp với ai đó trong clb hẳn sẽ giúp ích cho Phong Hào hơn nhưng anh lại chọn solo khiến cậu có chút khó hiểu. Đưa ánh mắt nhìn sang người anh, cậu thật sự không hiểu hết được anh đang nghĩ gì nữa nên mới hỏi thẳng. Đáp lại đó là một tràn dài nguyên nhân tại sao anh lại chọn solo khiến cậu á khẩu chả dám ý kiến thêm nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip