02;
Một thoáng chớp mắt, Đức Duy đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kĩ. Em nhắm mắt, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Chiếc xe buýt cũ kỹ mang lớp sơn bong tróc và những ô cửa kính mờ đục. Động cơ khởi động bằng tiếng rền vang nặng nề như tiếng thở cuối cùng của một thứ gì đó đang hấp hối.
Bên trong, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, ánh sáng như đang cố gắng thoát khỏi lớp bụi dày đặc. Trên trần xe, dây mạng nhện đung đưa, đan xen cùng những vết xước như dấu móng tay.
Ghế ngồi xếp đều, nhưng mỗi cái đều bị móp méo, như thể có người đã vùng vẫy tuyệt vọng trên đó.
Trong xe có năm người, nhưng trừ em và một người nữa thì ba người còn lại hoảng sợ la lên, giọng họ vang vọng khắp khoang xe như bị nuốt chửng bởi một không gian không đáy.
Tử Kim đập mạnh vào cửa kính, máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhưng kính không hề nứt.
Tấn Anh – người cao lớn nhất nhóm – dùng vai húc vào cửa, nhưng chiếc xe dường như không có lối thoát.
Thanh Thảo khóc nấc, tay níu chặt balô như thể nó có thể bảo vệ cô khỏi cái thứ vô hình đang siết chặt không khí quanh họ.
“Chết tiệt, rốt cuộc đây là nơi quái nào?!” Tấn Anh giận dữ quát.
“Tôi..muốn về nhà.” Thanh Thảo nức nở.
“Cô im ngay, hèn nhát.” Tử Kim ghét bỏ nhìn cô.
Cảnh vật ngoài cửa sổ mờ nhòe, không phải là thành phố, cũng không phải rừng hay núi – chỉ là một vùng tối đặc, như mực đang trôi. Từng ánh đèn đường mờ ảo hiện ra,bị lớp sương mù dày đặc bao phủ chỉ còn lại những đốm sáng li ti.
“Vậy là đủ người rồi nhỉ?” Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên lên tiếng.
Anh đứng dậy, tay đút túi quần đối diện với cả ba người và Đức Duy đang ngồi ở hàng ghế gần cuối.
“Này, anh biết chúng ta đang ở đâu à?” Tử Kim hỏi.
Tuấn Tài mỉm cười, đặt tay lên ngực cúi chào một cách thân sĩ: “Ồ, tất nhiên. Chào mừng mọi người đến học viện ABYSS, địa ngục trần gian.”
Nụ cười hiền lành trên môi anh vẫn hiện hữu nhưng lời nói lại lạnh toát. Ba người nghe vậy thì không thể tin nổi.
“Ý gì!?” Tấn Anh.
“Hức..tôi muốn về nhà.” Thanh Thảo.
“Anh là Isaac? Ca sĩ đang tham gia một chương trình giải trí?” Tử Kim nghi ngờ.
Tuấn Tài khẽ cười: “Đúng vậy.”
Đức Duy cuối cùng cũng có phản ứng, em ngốc đầu nhìn Tuấn Tài: “Ah, chú Xái!”
Anh có chút kinh ngạc nhìn em nhỏ, khẽ thốt: “Em cũng bị kéo vào đây?”
“Ưm, vâng.” Em nhỏ ỉu xìu trả lời.
Anh bước đến gần em, xoa đầu Đức Duy rồi nói: “Có vẻ bình tĩnh ha?”
“Em quen rồi.” Em cười hiền nhìn anh.
Quen rồi?
Tuấn Tài khẽ nhướn mày, khẽ cười rồi bắt đầu giới thiệu chung về thứ gọi là ABYSS.
“Mọi người cứ xem đây là một game thăng cấp đi. Làm nhiệm vụ, sống sót, chạy trốn, và thăng cấp. Đơn giản mà đúng chứ?” Tuấn Tài.
Anh chợt nhớ, rồi nói: “À, chỉ khác là chết rồi thì không sống lại được đâu.”
Nụ cười của anh vẫn rất thân thiện và hiền lành nhưng vẫn có cái gì đó làm cả ba người rùng mình sợ hãi.
…
“Xem ra các cậu đã bàn xong rồi nhỉ? Vậy mọi người sẽ ở lại bao nhiêu ngày?” Một tiếng khàn khàn bỗng cất lên ở ghế lái.
“À chúng tôi định sẽ ở lại 7 ngày.” Tuấn Tài thay mặt trả lời.
Trong khi cả ba người kia đang cảnh giác nhìn gã tài xế thì Tuấn Tài như không có gì mà trò chuyện cùng gã ta.
Trong mắt của những người ở đây, có lẽ gã tài xế chỉ hơi âm u nhưng với Đức Duy có đôi mắt âm dương thì khác.
Kính của em đã bị hệ thống lấy mất nên giờ đây em có thể nhìn thấy từng đợt âm khí đen đặc quẩn quanh gã tài xế nọ. Trên người gã cũng tỏa ra một mùi hương của biển, nhưng lại pha chút tanh tưởi.
Gã ta sắp chết.
Phải, gã ta không phải ma quỷ. Gã là con người nhưng sắp không phải nữa rồi.
…
“Anh đã là thực tập sinh của ABYSS lâu rồi ạ?” Đức Duy hiện đang ngồi kế Tuấn Tài lên tiếng hỏi anh.
Tuấn Tài gật đầu, anh nói: “Thực tập tập sinh cấp S, anh hiện giờ nằm trong top ngoài BXH, thăng cấp lên thành giảng viên rồi.”
“Oa, giỏi thế.” Em nhỏ tròn mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh lớn bên cạnh. Tuấn Tài bật cười xoa đầu em, sau đó cả hai không nói gì nữa.
…
Chuyến xe buýt chỉ có năm người ấy cứ chạy mãi, tưởng chừng như chẳng có điểm dừng. Khi người trên xe đã gần như mất hết kiên nhẫn, xe buýt đã ngừng.
Cửa xe mở ra, bên ngoài dày đặc sương mù. Hơi lạnh tràn vào như một bàn tay vô hình lướt nhẹ trên da thịt.
Không gian im ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng "tách... tách..." từ động cơ đang nguội dần vang lên từng hồi rời rạc.
Một bước chân chạm xuống nền đất ẩm ướt. Lớp lá mục kêu răng rắc dưới gót giày, như thể đang phản đối sự hiện diện của kẻ xâm nhập.
Từng luồng sương mù cuộn xoáy quanh chân, níu giữ, quấn lấy như hàng ngàn ngón tay đang dò dẫm, kéo người ta sâu hơn vào màn đêm đặc quánh.
Ánh đèn xe phía sau mờ dần, bị nuốt chửng bởi lớp sương dày đặc. Rồi... một tiếng động khẽ vang lên. Không rõ là gió hay ai đó đang thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip