Chương 15

Chưa bao giờ, ông bà Nguyễn thấy hai đứa con trai mình háo hức đi công tác như bây giờ cả. Hôm nay, trong lúc bà Nguyễn còn đang loay hoay trong bếp nấu vài món ngon tẩm bổ cho hai quý tử trước ngày lên đường đi công tác xa tận trên vùng núi thì đã thấy cậu quý tử út đi về với gương mặt hớn hở, tay xách nách mang một đống đồ hiệu, nhìn thôi là cũng biết là Quang Anh đã dành cả buổi chiều chỉ để đi shopping, Trường Sinh cũng bước vào theo sau trên tay cũng là túi lớn túi bé đủ thứ đồ, điều này làm bà Nguyễn có chút ngạc nhiên bởi đó giờ "shopping" chưa bao giờ có trong từ điển của đứa con trai cả. 

"Hai đứa mới trúng độc đắc hay gì mà mua nhiều đồ vậy?" ông Nguyễn ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà thấy thế thì hỏi 

"Đâu có đâu bố, tụi con mua chút quà mang lên cho mấy đứa nhỏ ở trên bản thôi" Quang Anh cười nói 

"Chút của mấy đứa là cái đống này á hả?" bà Nguyễn chỉ tay về phía đồ được chất như núi kia

"Lát nữa Minh Hiếu với Quang hùng sẽ qua mang bớt, bố mẹ không phải lo chật nhà đâu" Trường Sinh cởi áo khoác ngoài 

"Nhà này nhỏ quá hay gì mà lo chật?" bà Nguyễn nói 

"Thôi, hai đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Xong còn chuẩn bị...mai là đi sớm đó" bà Nguyễn nói tiếp 

"Dạ dạ, con biết rồi mama đại nhân" Quang Anh nhanh nhảu nói, rồi hí hửng xách đống đồ lên phòng.

Trường Sinh đi sau, bước chậm rãi hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên niềm vui chưa dứt. Mấy tuần ở thành phố, lo liệu giấy tờ, trình phương án, thuyết phục nhà đầu tư – thật ra đâu dễ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp được trở lại bản, được thấy nụ cười của những đứa nhỏ chân trần mà ánh mắt sáng như sao... lòng họ đã nhẹ tênh.

Trên tầng, Quang Anh đang bày đồ ra giường, miệng lẩm nhẩm kiểm tra từng món: thú bông, bút màu, truyện tranh, xếp hình... tất cả đều được chọn cẩn thận như thể mua cho con nít nhà mình. Trường Sinh đứng ở cửa, khoanh tay dựa khung gỗ, nhìn em trai mà mỉm cười.

"Mày tính phát quà nguyên bản luôn à?"

"Không... chắc chia theo nhóm. Mỗi nhà một chút. Mấy đứa nhỏ học giỏi thì thêm phần bánh kẹo, sách mới."

"Còn cái khăn len kia? Không phải định tặng hết hả?"

Quang Anh quay đầu lại, cười... rồi giấu cái khăn đỏ nhỏ xíu vào ngăn kéo

 "Cái này... là hàng 'limited'. Em mang riêng."

Trường Sinh bật cười khẽ khàng rồi quay về phòng, chẳng hỏi thêm nữa  vì gã biết rõ, ai là người được tặng cái "limited" đó.

Dưới bếp, bà Nguyễn vẫn đang lúi húi hầm canh. Bà lén nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu cười một mình.

"Tự nhiên công tác mà thấy như chuẩn bị về quê ăn Tết không bằng."

"Đúng rồi đó" ông Nguyễn ngồi trên ghế trầm ngâm, tờ báo đã gấp lại từ lúc nào

"Hồi xưa mấy thằng này đi họp quốc tế còn không hào hứng dữ vậy."

Bà Nguyễn thở dài, đặt tay lên bàn.

"Chắc phải nhờ thầy coi ngày đi, xem có bị 'vướng bùa' thật không."

"Bà lại nữa rồi..." ông Nguyễn cười ngán

 "Tụi nó có 'bị' gì thì bị... miễn là đừng đòi bỏ phố lên núi luôn là được rồi."

"Biết đâu chừng... Tết này nhà mình lại đón thêm dâu miền cao đấy ông."

"Thôi, được vậy thì tốt, miễn tụi nó chịu lập gia đình."

Hai ông bà nhìn nhau, không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt lại như đang ngóng một mùa xuân mới, ở một nơi thật xa... mà thật gần.

(...)

Đức Duy đang bắt sâu ở mấy luống rau trước nhà, Anh Tú thì đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, từ xa em đã nghe được tiếng chạy *bịch...bịch* của người nào đó. Chưa thấy người xuất hiện thì đã nghe thấy tiếng, Đăng Dương vừa chạy vừa hét gọi Đức Duy 

"Duy ơi...Duy ơi"

Đức Duy nghe tiếng gọi liền quay sang, em bật cười vì bộ dạng của Đăng Dương mặt đỏ lên, hai má ửng hồng, trán có chút mồ hôi, cậu chống hai tay lên gối thở hổn hển phải một lúc sau mới lấy lại được nhịp thở, thong thả nói 

"Bố anh nói, ngày mai là mấy người dưới xui lần trước lại lên bản mình đó"

"T-Thật ạ?" 

"Ừm...vậy là anh sắp được gặp lại anh Hùng rồi" Đăng Dương reo lên, hai mắt sáng rực 

Đức Duy nhìn Đăng Dương mà không nhịn được cười, em thở nhẹ một cái, tay vẫn cầm con sâu vừa gỡ khỏi lá, quăng ra chỗ đất trống rồi phủi tay đứng thẳng dậy.

"Thì ra là vậy... bảo sao mặt anh đỏ như trái cà chua chín thế kia."

"Đâu có! Tại anh chạy vội đó, với trời nắng nữa." Đăng Dương chối bay chối biến, nhưng hai tai thì đỏ rực rõ mồn một.

Đức Duy lắc đầu, bước lại gần rồi huých nhẹ cùi chỏ vào vai Dương.

"Người ta chưa về mà anh đã mừng rỡ thế rồi. Gặp lại mà anh Hùng không cảm động thì em thấy tiếc lắm luôn đó."

"Cảm động hay không là chuyện của ảnh... còn anh thì thấy... trái tim mình hình như sắp nhảy khỏi lồng ngực mất rồi." Đăng Dương cười, hai tay vỗ vỗ vào ngực như đang muốn trấn an bản thân, nhưng nụ cười thì cứ nở rộ trên gương mặt như hoa gặp nắng.

"Còn em thì sao?" Câu hỏi phát ra bất ngờ khiến Đức Duy hơi khựng lại. Em mím môi, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Em... cũng mong." Giọng nhỏ xíu như gió thoảng qua tai. Nhưng Đăng Dương vẫn nghe được. Và cậu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Thôi Duy làm việc tiếp đi, anh đi sang nói cho An tin này" Đăng Dương nói xong lại hí hửng chạy đi 

Đức Duy khẽ lắc đầu, em đứng thẳng người phủi tay vài cái rồi đi vào nhà, trong bếp Anh Tú cũng đã nấu xong cơm chuẩn bị dọn lên 

"Duy à, rửa tay rồi vào ăn cơm thôi"

"Dạ..."

Đức Duy đáp một tiếng nhỏ, rồi nhanh chân bước ra sau nhà rửa tay. Nước từ vòi tre mát lạnh chảy xuống khiến lòng em dịu lại đôi chút. Đưa tay vốc nước lên mặt, em khẽ nhắm mắt – hình ảnh một đôi mắt dịu dàng, nụ cười trầm ấm của ai đó lại hiện ra rõ mồn một trong đầu.

"Ngốc thật..." Em thì thầm với chính mình, rồi bật cười.

Trong gian bếp nhỏ, Anh Tú đã dọn mâm cơm xong xuôi. Dưới ánh đèn dầu vàng ấm, khói bốc lên từ bát canh rau rừng nghi ngút, cạnh đó là đĩa trứng rán vàng ruộm, bát cà pháo dầm ớt, và cả món thịt kho thơm phức  tất cả đều giản dị mà ấm lòng.

Đức Duy bước vào, lau tay bằng khăn vải rồi ngồi xuống chỗ của mình. Anh Tú đưa bát cơm cho em, tay chống cằm hỏi

"Anh nghe Dương la từ đầu xóm tới cuối xóm, có chuyện gì vui vậy?"

Đức Duy mím môi, chẳng đáp vội, chỉ nhìn xuống bát cơm trước mặt, rồi... khẽ gật đầu.

"Mai... mấy người dưới xuôi lại lên bản mình."

Anh Tú dừng tay gắp rau, đôi mắt hơi khựng lại giây lát, nhưng rồi chỉ "ừ" một tiếng.

"Có thấy vui không?"

"...Có." Đức Duy nói, môi nở một nụ cười nhè nhẹ.

"Vui vì có người sắp lên, hay vui vì... người đó là ai?" Anh Tú liếc mắt.

Đức Duy đỏ mặt, cúi gằm.

"Anh hỏi nhiều quá rồi đó..."

Y cười khẽ, rồi gắp cho em một miếng trứng

"Thôi ăn đi. Mai mà gặp lại rồi ngại quá không dám nói gì thì đừng có trách anh không nhắc."

"Em nói chuyện được mà..." Duy lí nhí, nhưng trong lòng thì sóng gió dậy từng cơn. Từng câu từng chữ mà em chưa kịp nói lúc chia tay, chẳng hiểu sao, lúc này... lại rộn ràng nơi đầu lưỡi.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu ngả chiều. Ánh nắng vương lại nơi đầu ngọn cây, tiếng chim gọi bầy vang vọng đâu đây. Trong lòng bản cũng đang có một nhịp đập chờ mong... đang dần lớn lên từng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip