Chương 17

Về tới nhà, căn nhà nhỏ của Anh Tú lại rộn ràng hẳn lên. Tiếng bước chân, tiếng chén bát va vào nhau, tiếng cười khe khẽ của Đức Duy khi bị Anh Tú lườm vì lỡ tay làm rơi đôi đũa  tất cả như thể chưa từng có một khoảng cách nào giữa lần gặp trước và lần này. Mọi thứ trở về... như chưa từng rời xa.

Anh Tú vẫn là người nhanh nhẹn và gọn gàng nhất. Y dọn cơm đâu ra đấy, xếp từng bát canh, chén muối ớt, dĩa rau luộc vào đúng chỗ quen thuộc trên chiếc chiếu hoa trải giữa nền nhà.

Đức Duy thì nhanh tay bưng từng bát ra, vừa đi vừa hát khe khẽ, mấy đoạn không rõ lời  chỉ có em biết, lòng mình đang vui đến mức không giấu nổi.

Phía sau, Trường Sinh và Quang Anh đã mang đồ vào cất gọn trong căn phòng quen thuộc nằm cuối dãy. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong vẫn là chiếc giường tre phủ chiếu cói, tấm chăn mỏng gấp gọn để trên gối, và cả mùi hương mộc mạc quen thuộc của rơm rạ, đất và... một chút hoài niệm chưa kịp nguôi.

"Còn nguyên ha." Trường Sinh buông một câu cảm thán rồi đặt túi đồ xuống, quay sang nhìn Quang Anh người đang đứng lặng bên cửa sổ, mắt dõi ra sân trước.

"Hồi trước, tao nhớ mày còn ngồi viết báo cáo trên cái bàn tre ọp ẹp kia. Giờ thì... lại quay về làm cư dân bản xịn rồi." Trường Sinh cười nhẹ.

"Ừm... Mà lần này về, cảm giác khác." –Quang Anh đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài nơi bóng dáng Đức Duy đang cặm cụi dọn chén bát, tà áo vải thô nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

"Khác là vì người đó vẫn ở đây, chờ mày trở lại chứ gì." Trường Sinh buông một câu, giọng không giấu được sự ấm áp.

Quang Anh không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười, rồi quay lưng đi về phía cửa.

"Đi ăn cơm thôi anh. Hôm nay... có cả rau dớn đó." Hắn cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ hơn nắng chiều cuối núi

Trở ra gian bếp, mâm cơm đã dọn xong. Anh Tú đang ngồi chờ, còn Đức Duy thì nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy hai người bước ra liền nở nụ cười tươi rói.

"Xong chưa hai anh? Cơm nguội là em giận đó nha!" Duy đùa.

"Đây đây xong rồi" Anh Tú bật cười 

Và rồi, bữa cơm đầu tiên sau ngày trở lại giữa căn nhà gỗ giản dị, bên người quen thuộc — khởi đầu cho một hành trình mới. Lần này không chỉ là chuyến công tác, mà là sự gắn bó thật sự... với đất, với người, và với chính nhịp đập trong lòng mình.

"Duy, ăn xong chúng ta ra bờ suối chơi được không. Anh cái mát lạnh của dòng nước rồi" Quang Anh ngồi cạnh Đức Duy nhẹ nhàng hỏi

Đức Duy đang gắp miếng rau dớn thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Em không ngờ hắn sẽ hỏi một câu... nghe nhẹ nhàng đến thế. Câu hỏi không ồn ào, không khoa trương, không phô trương cảm xúc nhưng lại khiến trái tim em như bị ai đó chạm khẽ vào.

"...Dạ được ạ." Đức Duy đáp, mắt lấp lánh, má hơi hồng. Em quay sang phụ Anh Tú dọn dẹp sau bữa ăn nhanh như chớp, đến mức bị anh trai lườm yêu một cái

 "Từ từ đã, chạy gì mà chạy như lửa đốt thế?"

Quang Anh đứng ngoài sân chờ, hai tay đút túi quần, mắt ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam dịu của hoàng hôn. Khi Đức Duy bước ra, ánh mắt cả hai lại vô thức tìm đến nhau  vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhẹ như gió thoảng, mà lòng lại ấm đến lạ

Bờ suối chiều nay vẫn trong veo, mặt nước phản chiếu ráng chiều hồng như màu má ai đó mỗi lần bị chọc ghẹo. Hai người đi dọc theo lối mòn, tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá, tiếng suối róc rách như một bản nhạc không lời quen thuộc.

"Anh nhớ cái lần đầu tiên anh xuống đây" Quang Anh lên tiếng, mắt nhìn mặt nước lăn tăn.

"Em thì nhớ...hôm đầu gặp anh, quần anh dính toàn bùn thôi" Đức Duy mỉm cười

"Hm...nhờ cuộc gặp đó...anh mới có được cái khăn tay này đó" Quang Anh nhìn sang em.

"Cái khăn đó... em thêu gần cả tuần mới xong đó nha. Còn tháo ra mấy lần vì cứ thấy không đẹp." Đức Duy mím môi, nhìn xuống bàn tay mình

 "Em cứ sợ... anh không thích."

"Anh thì lại thấy... cái nào do em làm đều quý hết." Quang Anh cười khẽ, rồi ngồi xuống mỏm đá bên suối

 "Duy nè, ở đây... em có thấy hạnh phúc không?"

"Dạ?" Đức Duy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ.

"Anh đang tính sau này, nếu mọi thứ thuận lợi, anh muốn phát triển thêm các mô hình bền vững ở bản. Không chỉ trường học, mà cả du lịch cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp sạch... Nhưng để làm được thì phải có người bản địa tham gia... và anh nghĩ... người như em, như anh Tú, như Dương, An... sẽ là những người giữ được hồn của nơi này."

Đức Duy ngồi xuống bên cạnh hắn, gật nhẹ.

"Nếu tụi em giúp được... thì em sẵn lòng. Em... cũng muốn bản mình tốt hơn, để có thể giữ được những gì đẹp nhất. Và... nếu điều đó có nghĩa là được gặp anh thường xuyên hơn thì... càng tốt." Em nói khẽ, má lại đỏ lên.

Quang Anh bật cười, khẽ đưa tay vén một sợi tóc dính vào má em ra sau tai.

"Anh mừng... vì có em ở đây."

Mặt trời dần khuất sau rặng núi, để lại một khoảng trời tím ngắt. Tiếng nước vẫn róc rách, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua mặt nước. Và giữa khung cảnh ấy là hai người, ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần bên nhau.

Và có lẽ, trong khoảnh khắc đó – mọi khởi đầu đều trở nên thật dịu dàng

(...)

"Hừm...về dưới đó hơn tháng trời mà anh vẫn không biết làm cá ha?" Thành An đứng hai tay chống hông nhìn Minh Hiếu hai tay cầm dao đang chật vật với mấy con cá trên thớt

"Về dưới đó. Anh toàn đặt đồ ăn ngoài thôi" Minh Hiếu bĩu môi

"Mấy anh toàn như vậy hả?" Thành An nhíu mày

"Không đâu, chắc chỉ mình anh vậy thôi. Quang Hùng còn biết vo gạo nữa kìa." Minh Hiếu vừa nói vừa nhăn nhó, cố cạo vảy con cá nhưng vảy bay tùm lum, một ít dính cả vào má Thành An làm cậu nhóc nhảy dựng lên.

"Ê ê! Dơ quá!" An hét, vội lấy tay phủi phủi má mình rồi lườm Minh Hiếu một cái rõ sắc bén

 "Anh làm cá hay đang vung vảy tuyết vậy trời?!"

"Anh đâu cố ý!" Minh Hiếu luống cuống, đưa khăn lau giúp mà không dám cười to, môi cứ mím lại như muốn nín cười nhưng ánh mắt lại cong hẳn lên.

"Thôi dẹp đi! Để đó em làm cho, không thôi lát nữa nấu ra có khi cá còn nguyên mắt nhìn mình ám ảnh tới đêm ngủ không nổi!" Thành An bực bội giành lấy dao, đẩy Minh Hiếu sang một bên.

"Ơ kìa, để anh học chứ!"

"Học kiểu này thì cá chết thêm lần nữa vì tức á." An hừ nhẹ, nhưng tay thì thoăn thoắt làm từng công đoạn, rõ ràng là quen tay lắm rồi.

Minh Hiếu đứng bên cạnh chống cằm nhìn, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị.

"An này."

"Gì?"

"Lấy em về làm vợ chắc mỗi ngày được ăn ngon."

"Muốn ăn thì học làm đi, bớt mơ mộng lại!" An liếc xéo, nhưng mặt thì hơi đỏ lên.

"Ừm... Vậy anh ngồi đây nhìn em nấu cũng được." Minh Hiếu cười cười, không giấu được vẻ ngẩn ngơ.

Thành An giả vờ thở dài một cái, nhưng khóe môi thì đang cong lên rất nhẹ. Còn Minh Hiếu thì chỉ ngồi đó, ngắm người đang khéo léo làm bếp, trong lòng... cảm thấy dễ chịu như thể đã tìm được chốn muốn trở về mỗi ngày.

(...)

Bên này, Quang Hùng từ nãy tới giờ cứ đi theo Đăng Dương miết, hễ cậu đi đâu là y như rằng ở đằng sau có một cái đuôi gắn mác "zai phố" bám theo sau. Cả hai cứ ròng rắn ra ra, vào vào, từ trong nhà ra ngoài sân, rồi lại từ sân vào bếp. Quang Hùng luôn miệng nói chuyện với Đăng Dương, không biết là vô tình hay cố ý mà còn thả thính cậu khiến Đăng Dương ngại đỏ mặt. Trưởng bản Quế nhìn con trai mình bị chọc không nhịn được cười nhưng ông cũng chỉ dám cười thầm trong lòng 

"Haizz...biết đâu trong năm nay, nhà lại có thêm thành viên mới" ông Quế thầm nghĩ

"Dương ơi, dậy anh nấu mấy món này nha" Quang Hùng đứng đằng sau xem Đăng Dương nhóm củi 

"Anh lùi ra kia đi, khói bay vào mắt cay lắm đó" Đăng Dương cặm cụi nhét thêm củi khô vào bếp

"Không sao, anh đứng đây... để gần em." Quang Hùng nghiêng đầu, cười nhè nhẹ, ánh mắt long lanh hơn cả ánh nắng xiên qua mái bếp.

Đăng Dương nghe vậy, suýt chút nữa thì làm rơi cả cây củi đang cầm trên tay. Cậu vội cúi đầu thấp xuống hơn nữa, giả vờ loay hoay với đống tro tàn để che đi gương mặt đang đỏ ửng đến tận mang tai.

"G-gần gì mà gần, anh làm em nhóm không nổi luôn á..."

"Vậy anh đứng xa một chút, nhưng tim thì vẫn để lại gần nha." Quang Hùng vừa nói vừa cười, lùi hẳn về sau vài bước, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi bóng lưng cậu con trai đang cặm cụi bên bếp củi kia.

Trưởng bản Quế từ ngoài cửa bếp đi ngang qua, thấy cảnh đó mà lắc đầu cười khẽ. Ông đặt rổ rau xuống bàn, tay xoa xoa cằm, nhẩm tính trong bụng: "Tui mà không lo chuẩn bị sớm chắc vài tháng nữa lo không kịp đám cưới mất..."

Bên trong, Đăng Dương cuối cùng cũng nhóm xong bếp, đứng dậy phủi tay, vừa quay ra thì giật mình vì Quang Hùng đã đứng kế bên từ lúc nào. Hơi thở người kia phả nhẹ bên má, khiến Dương giật thót.

"Ơ... anh đứng gần vậy làm gì nữa?!"

"Làm gì đâu... chỉ là muốn hỏi em... sau bữa cơm, có thể đi dạo một vòng bản với anh không?"

Đăng Dương bối rối cắn môi, mắt nhìn xuống nền đất. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu:

"...Ừm, nhưng anh phải phụ em nấu cho xong đã."

"Vậy anh là phụ bếp chính nha!"

Quang Hùng hí hửng xắn tay áo lên, rửa tay một cách nghiêm túc như sắp lên MasterChef. Đăng Dương vừa quay sang lấy rau vừa thầm thở dài — không biết là mình có mượn được cái tim này lại không nữa... chứ đưa lâu quá rồi mà người ta chẳng chịu trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip