Chương 18

Bên hiên nhà, Anh Tú lại ngồi tỉ mỉ đang từng cái giỏ tre, đôi tay Y vẫn thoăn thoắt như mọi khi, Trường Sinh ngồi phía đối diện cũng muốn tự tay đan thử một cái gã tự nhủ lần này sẽ khéo hơn, cẩn thận hơn để không giống lần trước.

Trường Sinh nghiêng người cầm lấy nan tre, cố gắng bắt chước từng động tác của Anh Tú: vòng trước, đan dưới, luồn qua, gập lại. Đôi mày gã hơi nhíu, ánh mắt chăm chú nhưng mấy đầu ngón tay to hơn người thường lại cứ vụng về xoắn lấy nhau. Một lát sau, "tác phẩm" đầu tiên của buổi chiều đã hình thành một cái giỏ... méo xẹo như vừa qua trận bão.

Anh Tú liếc nhìn, suýt nữa thì phì cười nhưng cố nhịn, chỉ giả vờ ho một tiếng rồi nhỏ nhẹ

"Ừm... lần này đỡ hơn lần trước rồi đó."

"Thật hả? Anh thấy cái giỏ này có hình thù đàng hoàng luôn nè!" Trường Sinh hí hửng giơ lên như vừa phát minh ra cái gì lớn lao lắm.

"Đàng hoàng... nếu mà nhìn từ xa, trong bóng tối, và nheo một mắt lại." Anh Tú nghiêng đầu, môi cong cong trêu chọc.

"Ê, em mới khen mà giờ chê là sao?" Trường Sinh giả vờ giận, nhưng vẫn cười theo

"Thôi kệ, không đẹp thì để giỏ này làm... kỷ niệm lần thứ hai học nghề."

"Chứ không phải định làm giỏ đựng quà cho ai hả?" Anh Tú cười khẽ, mắt vẫn chăm chú vào nan tre trong tay mình.

Trường Sinh sững một chút, ánh mắt đang nhìn giỏ chợt dừng lại, rồi dõi về phía người trước mặt. Gió chiều lùa qua hiên, mái tóc của Anh Tú khẽ bay, một vài sợi dính lên trán, lấp ló sau vầng nắng nhạt. Người ấy vẫn cúi đầu, tập trung vào chiếc giỏ như thể không biết mình vừa khiến tim người đối diện đập lệch một nhịp.

Trường Sinh đặt giỏ xuống, lặng lẽ hỏi

"Anh Tú."

"Ừm?" Người kia không ngẩng đầu lên.

"Sau này, nếu công trình hoàn thành xong... mà anh vẫn muốn ở lại bản. Em có... cho không?"

Anh Tú dừng tay, mắt ngẩng lên chạm vào đôi mắt thành thật ấy. Không khí phút chốc yên lặng như giữa rừng chiều. Một lát sau, y cười.

"Nếu anh không sợ cuộc sống ở đây vất vả, thì... nhà tôi có một chỗ trống ạnh bên lò bếp, vừa đủ cho một người nữa ngồi đan giỏ."

Trường Sinh cười rạng rỡ, đưa tay che ánh nắng đang chiếu vào mắt mình. Còn gì bằng một lời ngỏ... nhẹ như mây mà sâu như lòng đất?

Và bên hiên nhà nhỏ ấy, trong buổi chiều tà ngập nắng, có hai người một đang học cách đan giỏ, một đang học cách... mở lòng.

(...)

Còn lúc này, ở bên bờ suối sau khi ngồi nói chuyện với nhau đến chán chê Đức Duy liền rủ Quang Anh xuống suối bắt cá cùng mình, đương nhiên với một công tử ngày ngày chân đút gầm bàn, tay cầm giấy tờ, cầm bút rồi gõ máy tính như Quang Anh thì bắt cá như là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời hắn vậy.

Quang Anh đứng trên bờ suối, nhìn đôi chân trần em nhẹ nhàng đung đưa trên tảng đá phủ rêu. Dòng nước mát lạnh chảy róc rách qua khe đá, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu loang lổ lên mặt suối.

"Anh... chắc bắt được không?" Đức Duy quay lại, đôi mắt long lanh trêu chọc.

"Chắc..." Quang Anh lúng túng, giọng hơi đứt quãng

"Chắc là... chưa chắc."

Em bật cười khanh khách, Quang Anh có chút chần chừ nhưng rồi nhìn nụ cười tươi của em thì hắn lại dứt khoác xắn tay áo, kéo ống quần lên, cởi bỏ đôi giày đắt tiền để gọn lên tảng đá. Chỉ còn chiếc sơ mi trắng và quần âu gấp gọn, hắn mạnh dạn bước xuống tảng đá, chân chạm vào nước, rùng mình một cái vì lạnh.

"Ối..." Quang Anh thở hắt ra, hai chân chống vững trên đá, tay dang ra giữ thăng bằng. Nhưng ánh mắt là hào hứng đến lạ.

Đức Duy chìa cho hắn chiếc vợt nhỏ

 "Cầm cái này. Em sẽ chỉ anh cách vớt cá ở các khe nước cạn."

Quang Anh nắm chặt cán vợt, cố gắng đứng sao cho không trượt ngã, rồi cười

 "Chỉ cho anh cách né vợt là được rồi."

Duy lại cười trong veo, lấy tay đỡ lưng anh khi Quang Anh lảo đảo một chút. Rồi em chỉ cho hắn chỗ nước nông, khe đá nhẵn. Cậu nhóc khều nhẹ một viên sỏi ngầm, làm cá trong vũng nhỏ cụp nắp há miệng.

"Anh nhẹ tay... rồi vớt nhanh... nhé!" Đức Duy hướng dẫn.

Lần đầu tiên Quang Anh chậm rãi cúi xuống, hít một hơi, rồi thả vợt xuống hất lên. Xoẹt! Vợt hất lên khỏi mặt nước, trong đó có một con cá nhỏ quẫy đành đạch, rồi rơi trở lại vũng nước. Hai người cùng phá lên cười.

"Thua rồi!" Quang Anh chấp nhận thất bại, nhìn em nhún vai.

"Anh cố quá rồi!" Duy reo lên, ánh mắt sáng rỡ

 "Chơi lại đi!"

Lần thứ hai, Quang Anh đã quen tay hơn. Hắn khẽ nghiêng người, mắt tập trung nhìn con cá đang ẩn mình dưới lớp lá mục. Khi cá ngoi lên tìm mồi, hắn ấn vợt nhẹ xuống – và ting! – cá bám vào mắt vợt. Hắn vội kéo lên. Con cá nhỏ lấp lánh, bơi trong lưới vợt.

"Được rồi!" Quang Anh nâng vợt lên cao, giơ trước mặt em như khoe chiến lợi phẩm

"Anh làm được rồi."

Đức Duy reo vang, phóng người về phía trước bóp vợt, rồi khẽ mân mê con cá

 "Ôi, con cá bé bỏng... Anh giữ nó cho em nhé?"

Quang Anh nhìn em, môi khẽ mỉm cười

 "Anh giữ... rồi em sẽ... ăn cá nướng."

Duy cắn môi, mắt long lanh

 "Vậy... mai em nướng cho anh món này ha?"

"Nhất trí!" Quang Anh đáp, giọng chắc nịch.

"Bắt thêm vài con nữa, tối nay em sẽ bảo anh Tú làm món cá kho ăn với rau luộc...Ngon lắm nên tối nay anh ăn nhiều cơm vào nha" Đức Duy hí hửng đáp

"Cẩn thận đấy Duy," Quang Anh nghiêng người nhìn em, giọng chậm rãi

"em cứ nói kiểu đó, anh lại tưởng... em muốn nuôi anh luôn đấy."

Đức Duy đang lom khom nhìn vũng nước liền khựng lại. Câu nói ấy của hắn như thả nhẹ một viên đá xuống mặt hồ yên ả  không mạnh, không ồn, nhưng đủ làm trái tim em xao động.

"Nuôi thì..." Duy lắp bắp, đôi tai đỏ lựng

"nếu anh chịu ăn món em nấu thì... em cũng không ngại đâu."

Quang Anh nghe vậy thì bật cười khẽ, không giấu nổi ánh mắt đầy ý cười, xen lẫn ấm áp

"Cẩn thận đó nha. Nói vậy anh nhớ dai lắm, lỡ dính thì không gỡ được đâu."

"Thì... ai bắt anh gỡ?" Đức Duy lí nhí đáp, rồi vội quay mặt đi để giấu sự bối rối đang lan dần trên má.

Hai người lại tiếp tục lần mò dưới suối. Quang Anh giờ không còn vụng về như lúc đầu, thậm chí còn phối hợp khá ăn ý với em  một người hất đá, một người vớt cá. Có những lần suýt té ngã, cả hai lại phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa núi rừng, hòa lẫn tiếng suối, tiếng gió... như hai thanh âm lạc lõng mà vừa vặn tìm thấy nhau trong bản nhạc dịu dàng của chiều muộn.

Bên bờ, nắng dần ngả xuống, nhuộm vàng đôi bóng người đang loay hoay giữa làn nước mát. Cứ như thể nơi này vào khoảnh khắc này là thế giới riêng của họ, chỉ có đôi mắt nhìn nhau và những nhịp đập không cần gọi tên.

(...)

Sáng hôm sau 

Mặt trời vừa ló ra, Kiều Trinh đã bị Trường Sinh lôi đi làm việc. Nhóm 5 người cùng trưởng bản Quế đến khu đất dành để xây trường học cho đám trẻ trên này. Con đường vẫn gồ ghề khó đi như lúc trước, nhưng lần này chẳng có ai vấp ngã vì đã quá quen, chỉ có Kiều Trinh là chật vật chút vì đôi cao gót hơi trơn của mình. 

Quang Hùng tay cầm Ipad, mắt vẫn quan sát xung quanh lên tiếng 

"Kỹ sư Kiều, chị không biết đường trên đi khó đi lắm sao?"

"T-Tôi không biết...ai biết được đâu chứ" Kiều Trinh nói xong liền bám lấy cánh tay Trường Sinh 

"Haiz...đáng lẽ chị phải biết chứ, chị là kỹ sư mà" Minh Hiếu nhướng mày 

"Được rồi đừng nói nữa. Chúng ta có thể nhanh lên một chút không? Em muốn về trước giờ cơm" Quang Anh ngáp một hơi dài rồi nói 

"Nhớ Duy rồi hả sếp?" Quang Hùng trêu chọc 

"Ừ, nhớ vại tương lơ rồi" Quang Anh thong thả đáp là Quang Hùng xịt keo nhẹ 

"Được rồi, lo làm việc đi" Trường Sinh lên tiếng nhắc nhở 

"Kiều Trinh...tôi sẽ nhờ Pháp Kiều mua giúp cô đôi giày" 

"Cảm ơn anh...Sinh" Kiều Trinh nhẹ nhàng mỉm cười 

Trường Sinh nghe Kiều Trinh gọi mình bằng giọng điệu nhẹ tênh như gió sớm thì hơi khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua nét ngại ngùng. Gã hắng giọng, liếc sang phía bên kia nơi Anh Tú đang cầm bình nước cho trưởng bản Quế mà lòng tự dưng nhói nhói không hiểu vì đâu.

Minh Hiếu và Quang Hùng liếc nhau, rồi thầm cười gian.

"Thôi xong rồi" Minh Hiếu thì thầm

"bên kia là tương lơ, bên này là... tương gì chưa rõ."

"Cũng có thể là tương tư, hoặc tương phản," Quang Hùng đáp lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn Kiều Trinh đang tựa tay vào cánh tay của Trường Sinh, đi từng bước trên con đường đá lởm chởm.

Cả nhóm cuối cùng cũng đến được bãi đất nơi sắp xây trường. Nơi này từng là một khoảng đất hoang, nhưng từ hôm khảo sát lần trước, dân bản đã dọn dẹp, phát cỏ và san phẳng bớt bề mặt. Trưởng bản Quế đứng giữa, chỉ tay về phía mấy cọc gỗ đánh dấu sơ bộ.

"Đây là mặt bằng dự kiến. Tụi nhỏ trong bản mấy nay cứ hỏi hoài, chừng nào xây xong là có thể học chứ không phải chen nhau trong căn nhà cũ."

Kiều Trinh bước tới, khẽ gật đầu. Cô lấy sổ tay và bản vẽ từ túi xách ra, bắt đầu đo đạc bằng mắt, định hướng sơ bộ các vị trí móng.

"Về kỹ thuật thì đất này đủ độ ổn định, nhưng vẫn cần gia cố một phần phía tây gần suối. Tôi sẽ điều chỉnh lại bản vẽ hôm nay, rồi cho các anh xem trước khi gửi về thành phố duyệt."

"Cô thấy tiến độ thế nào?" Trường Sinh hỏi.

"Nếu thời tiết thuận lợi, nhân công đủ thì trong vòng bốn tháng là xong phần chính. Nhưng tôi cần thêm vài người phụ trách kỹ thuật hỗ trợ thường xuyên."

"Để tôi xem xét điều động thêm." Trường Sinh gật đầu, ánh mắt chợt lại liếc về Anh Tú. Gã nhìn thấy đối phương đang cười nhẹ với trưởng bản, mái tóc hơi dài bay lòa xòa trong gió núi. Cảnh tượng đó... khiến ngực gã nhoi nhói một chút.

"Ơ kìa, chủ tịch, anh mơ mộng gì thế?" Minh Hiếu cất giọng trêu.

Trường Sinh giật mình

 "Không có gì. Tập trung công việc đi."

Quang Anh lúc này đã bỏ mũ che nắng ra, ngồi phệt xuống tảng đá bên cạnh. Hắn thở dài khoan khoái

"Thật ra nếu được thì nên ở hẳn đây một thời gian. Không khí quá tuyệt vời."

Quang Hùng bĩu môi

 "Ở là một chuyện, nhớ ai đó sớm chiều là chuyện khác."

"Ờ, nhớ em cũng nhiều như nhớ cơm..." Quang Anh đáp mà chẳng chút ngượng ngùng.

Đúng lúc đó, tiếng xe máy vọng từ xa tới. Là Pháp Kiều, nàng đi mang theo bản vật tư và vài túi đồ ăn nhỏ cho nhóm. Vừa dừng xe, nàng đã giơ một túi lên:

"Có ai đó nhờ tôi mua giày phải không?"

"Có!" Kiều Trinh vui vẻ chạy đến, nhận lấy túi. Bên trong là một đôi giày thể thao gọn nhẹ, đế chống trơn. Cô quay sang nhìn Trường Sinh

"Anh nhớ thật đó."

"Ừ. Tôi vốn không hay quên những điều quan trọng," Trường Sinh đáp, nhưng ánh mắt thì vô thức liếc qua Anh Tú người vừa đi tới, xách theo hai chai nước mát, đưa cho nhóm.

"Các anh uống nước đi. Trời càng lúc càng nắng." Tú mỉm cười.

Trường Sinh nhận lấy chai nước, chạm tay nhẹ vào tay Tú, rất khẽ. Nhưng sự khẽ chạm ấy lại làm tim gã khẽ giật. Gã xoay người, lấy lại vẻ chuyên nghiệp

"Được rồi, nghỉ giải lao một chút rồi đo lại hướng nắng cho bản thiết kế."

Cả nhóm tản ra, người ngồi nghỉ, người tiếp tục đo đạc. Nhưng trong nắng sớm miền núi, không khí làm việc không hề mệt mỏi mà rộn ràng, tươi mới... như một khởi đầu đúng đắn.

Không gian xung quanh đang yên tĩnh thì có tiếng gọi vang lên, không cần thấy người thì ai cũng biết là giọng ai, Đăng Dương chạy đến với cái túi nhỏ đeo ngang người, bên trong toàn là kẹo lạc và trái rừng, phía sau là Thành An và Đức Duy thong thả đi cùng 

'Hôm nay không hái trà sao? Lại chạy lên đây rồi?" trưởng bản Quế vừa thấy con trai liền hỏi 

"Chiều nay con hái nha bố. Chứ sáng nắng quá à" Đăng Dương cười hì 

"Thôi đi, đó giờ anh vẫn đi hái buổi sáng đó thôi. Có kêu nắng gì đâu mà" trưởng bản Quế vuốt râu nhìn con trai mình rồi nhìn sang Quang Hùng mà cười 

Đăng Dương không nói gì thêm, cười hì hì rồi chạy nhanh đến bên cạnh Quang Hùng

"Có mấy quả rừng ngon lắm, em hái cho anh ăn thử"

"Cảm ơn em nha" Quang Hùng vui vẻ nhận lấy quả từ tay Dương

"Anh nhớ em hay ngủ nướng mà? Sao nay dậy sớm thế?" Minh Hiếu đẩy nhẹ vai An, giọng trêu chọc 

Thành An liếc xéo Minh Hiếu một cái, môi mím lại đầy kiêu hãnh.

"Dậy sớm vì có người từ dưới xuôi lên bản, chứ không phải vì ai đâu nha."

"Ờ ha? Vậy anh từ dưới xuôi lên bản chứ ai?" Minh Hiếu nhướng mày, làm vẻ mặt vô tội, rồi cười khúc khích như thể bắt được đuôi một con mèo.

Thành An đỏ mặt, lúng túng quay đi, nhưng lại vướng đúng nụ cười nham nhở của Pháp Kiều đang đứng bên cạnh.

"Thanh xuân ghê ha, mới sáng sớm đã thấy người ta phát cẩu lương tận công trình thế này."

"Chị Kiều, đừng có làm phiền chuyện tình non nớt của người ta chớ." Quang Hùng cũng chen vào, tay thì nhón thêm một trái rừng từ túi của Đăng Dương, miệng nhóp nhép nhai ngon lành.

Đăng Dương thấy vậy liền giả vờ giận, phồng má

"Anh ăn hết giờ em không có phần đó nha!"

"Thì mai dẫn anh đi hái tiếp là được. Dẫn theo mình anh thôi." Quang Hùng nháy mắt đầy ẩn ý.

Đăng Dương suýt thì nuốt luôn hạt trái trong miệng, vội cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như gấc chín. Đức Duy đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh đó, vừa nhai kẹo lạc vừa cười như thể xem kịch vui.

Quang Anh đang ngồi nghỉ trên tảng đá gần đó, nghe tiếng cười rộn rã thì cũng mỉm cười nhìn sang. Hắn không nói gì, chỉ thong thả bóc một viên kẹo lạc rồi quay sang nhìn Đức Duy.

"Duy ơi, em có trái rừng không?"

"Có chứ. Em hái nhiều lắm. Nè, anh ăn thử đi." Đức Duy lục trong túi, chọn một quả chín mọng đưa tới trước mặt hắn.

Quang Anh cúi xuống, cắn một miếng ngay trên tay em, gật gù

"Ngon thật đó. Mà ngọt kiểu này... giống em."

Đức Duy chưa kịp phản ứng gì thì Pháp Kiều đã vỗ tay cái đét

"Thôi xong! Đội xây trường nay không chỉ xây móng mà còn xây nguyên hội trường tình thương rồi nha!"

Tiếng cười vang lên rộn rã khắp khu đất. Trưởng bản Quế chỉ lắc đầu, nhưng trong mắt ông là cả một trời hài lòng. Ông nhìn đám thanh niên từ dưới xuôi lên đến con cháu trong bản mà thấy lòng nhẹ tênh như gió núi. Trường học chưa xây, nhưng lòng người thì đã có một mái nhà chung.

Trường Sinh đứng cạnh Kiều Trinh, khẽ hắng giọng 

"Được rồi, nghỉ chơi đủ rồi. Mỗi cặp về một góc làm việc đi cho tôi."

"Rồi rồi, anh ghen với ai mà dữ vậy?" Minh Hiếu trêu, tay kéo Thành An ra chỗ mốc định vị.

"Không phải ghen, là tôi chuyên nghiệp. Khác với mấy người sáng lên bản chỉ biết ăn kẹo với thả thính."

Quang Hùng huýt sáo

 "Vậy lát về bảo anh Tú đan cho cái giỏ đựng chuyên nghiệp luôn nha?"

Trường Sinh im re. Kiều Trinh nhếch môi cười, nhưng không nói gì vì ngay lúc ấy, ánh mắt Trường Sinh đã lỡ liếc về phía chân núi, nơi Anh Tú vừa đi ngang qua mang nước đến.

Ừ thì, ai cũng có "trái rừng ngọt" của riêng mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip