Chương 19

"Bên đây sẽ là phong học, còn phía bên này chúng ta sẽ xây nhà đa năng và các phòng máy chiếu, máy tính phục vụ việc học cho các em"

"Tầng trên sẽ là phòng làm việc và nghỉ ngơi của các giáo viên. Tôi thấy như vậy rất hợp lý"

Trường Sinh cùng Kiều Trinh đứng giữa khu đất trống, cả hai cùng nhau bàn về kế hoạch xây dựng. 

"Chúng ta giữ lại khoảng đất trống phía sau làm vườn sinh học, để mấy đứa nhỏ tự trồng rau, nuôi cá, học cách sống với thiên nhiên... thấy sao?" Trường Sinh vừa nói vừa nghiêng đầu sát vào bản thiết kế mà Kiều Trinh đang cầm.

"Ý tưởng rất hay, để em chỉnh sửa lại chút phần này... chỗ nhà đa năng nên đẩy ra gần mép núi một chút, view sẽ thoáng hơn." Kiều Trinh đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng hào hứng, tay chỉ lên bản vẽ, người lại vô thức đứng sát thêm một chút.

Hai cái đầu gần như chạm nhau, vừa bàn vừa gật gù như thể chỉ hai người họ tồn tại trên mảnh đất trống lúc này. Kiều Trinh còn khẽ cười, tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán, nụ cười của người phụ nữ trưởng thành, tự tin và điềm đạm khiến Quang Hùng huýt sáo một tiếng rõ dài.

"Trời ơi...đừng 'phim truyền hình 8 giờ tối' ngay giữa ban ngày nắng gắt được không? Có muốn tôi che ô không hai sếp?"

Minh Hiếu cũng chen vào, làm bộ đưa tay che mắt

"Cảnh tượng này quá chói chang, đám người độc thân như tụi em chịu không nổi đâu á."

Kiều Trinh khẽ bật cười, bàn tay vân vê một bên tóc rồi nhẹ nhàng buộc lại sau tai, cử chỉ đầy nữ tính. Còn Trường Sinh thì chỉ lườm hai người kia một cái sắc lạnh

"Không rảnh đùa. Làm việc đi."

"Dạ dạ, tụi em chỉ trêu chút thôi mà. Không ngờ sếp lạnh lùng đến thế luôn đó..." Minh Hiếu lè lưỡi.

Trường Sinh không trả lời, chỉ khẽ hắng giọng rồi quay đầu liếc về một hướng... nơi cách đó không xa, Anh Tú đang ngồi bên gốc cây, tay thoăn thoắt gọt vỏ vài thân mây non để chuẩn bị cho lớp đan buổi chiều. Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi lên vai áo trắng, khiến dáng người ấy càng thêm nổi bật.

Nhưng Anh Tú dường như chẳng hề để tâm đến sự xôn xao phía bên kia. Y làm việc một cách chăm chú, khuôn mặt thản nhiên, không nhìn về phía Trường Sinh lấy một lần.

Trường Sinh thu lại ánh mắt, nhíu mày thật khẽ... Không phải giận, cũng chẳng buồn, chỉ là có chút hụt hẫng mơ hồ nơi đáy tim mà chính gã cũng không rõ là vì điều gì.

"Anh hai, phần này Kiều Trinh vừa chỉnh nè, xem thử đi." Quang Anh đưa tay ra hiệu.

Trường Sinh gật đầu, nhưng trước khi quay lại với bản thiết kế, gã vẫn không kìm được mà liếc thêm một lần nữa về phía gốc cây. Vẫn là dáng người ấy. Yên lặng. Dửng dưng như thể giữa Y và gã... chưa từng có chuyện gì.

"Đức Duy...uống nước không?" Quang Anh cầm chai nước lạnh, áp nhẹ vào má Đức Duy

"Em cảm ơn...Nhưng mà em ngồi chơi nãy giờ có mệt đâu, anh làm việc nãy giờ nên uống đi" Đức Duy nhận lấy chai nước, mở nắp rồi đưa cho Quang Anh 

Quang Anh bật cười, nhận lại chai nước từ tay Đức Duy rồi ngồi phệt xuống bãi cỏ cạnh em.

"Làm việc cũng phải có người tiếp nước chứ, đúng không?" Hắn nói, giọng trêu nhẹ, rồi ngửa đầu uống một ngụm mát lạnh. Dòng nước mát lan qua cổ họng khiến Quang Anh khẽ rùng mình, xong hắn lại nghiêng chai đưa cho Đức Duy

 "Uống đi, anh không uống hết đâu."

Đức Duy nhìn hắn một chút rồi mới chịu uống, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ như thể sợ làm phiền đến... khẩu phần của ai đó.

"Anh không thấy nóng hả? Mặt trời chiếu ngay đầu nè, còn mặc sơ mi trắng nữa chứ, nhìn thôi đã thấy... ngộp giùm luôn á."

"Không sao. Tại sáng anh mặc vậy để lên bản cho tử tế. Cũng không ngờ làm việc luôn." Quang Anh nói, rồi bất chợt cúi nhìn áo mình vạt áo sơ mi đã lấm lem ít bụi đất và vài vệt nước bắn lên từ suối khi nãy.

"Cái anh gọi là 'tử tế' á hả?" Đức Duy phì cười, đưa tay phủi nhẹ vạt áo anh, động tác nhỏ nhưng lại khiến Quang Anh ngẩn ra một lúc. Ngay cả tay em cũng mát... như chính em vậy.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa hai người, không cần nói gì thêm, chỉ có tiếng gió nhẹ và mùi lá cây ẩm ướt từ rừng núi thổi ngang.

Từ xa, Trường Sinh vẫn đứng cạnh Kiều Trinh nhưng ánh mắt thì vừa lúc nhìn về phía Quang Anh – Đức Duy. Gã thấy rõ ánh nhìn chăm chú của Quang Anh, thấy rõ cả cách Đức Duy mỉm cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu khi gió tạt tóc em rối tung.

"Ê... Trường Sinh, anh đang nhìn ai thế?" Kiều Trinh hỏi nhỏ, nửa giỡn nửa thật. 

Trường Sinh không trả lời ngay. Gã quay đầu lại với bản thiết kế, ngón tay lần theo đường viền công trình.

"Gió mạnh quá, tôi nhìn cho chắc hướng." Gã đáp gọn lỏn, rồi cúi xuống chỉ vào bản vẽ

 "Đẩy khu vực này lui thêm 2m về hướng Tây Nam đi. Tránh gió mùa."

"Ừm...em hiểu rồi." Kiều Trinh đáp khẽ, nhưng khóe miệng vẫn cong cong một nụ cười ẩn ý.

Và phía sau, có một ánh mắt nữa – ánh mắt của Anh Tú. Dù Y vẫn đang loay hoay với những sợi mây non, nhưng đôi mắt thì dường như đã liếc thấy hết thảy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip