Chương 29

"Quang Anh...đi chơi thôi" Đức Duy đứng ở cổng gọi với vào

Quang Anh nhanh chóng đến chỗ em, trước khi đi còn không quên quay lại nháy váy với Trường Sinh cùng với lời cổ vũ "Cố lên", xong hắn nắm tay Đức Duy cả hai cùng nhau nắm tay tung tăng đi dạo. Cả hai dắt nhau ra con suối nhỏ, dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng bạc, lấp lánh như rắc kim tuyến. Tiếng suối róc rách xen lẫn tiếng côn trùng rì rào trong đêm, tạo thành một khúc nhạc êm dịu.

Đức Duy cúi xuống nhặt một viên sỏi tròn, ném nhẹ xuống mặt nước, tạo ra những vòng tròn lan xa. Quang Anh ngồi xuống bên tảng đá lớn sát mép suối, ngẩng đầu nhìn trăng, nụ cười thoáng như bóng mây

"Lâu lắm rồi anh mới đi dạo" Quang Anh nói, giọng nhẹ như gió.

Đức Duy ngồi xuống cạnh hắn, chống một tay ra sau, tay còn lại lặng lẽ đưa sang, tìm lấy bàn tay của Quang Anh

"Chắc tại trước giờ anh toàn bận, không có thời gian"

Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, nheo mắt

"Bận hay là lười?"

"Lười với ai chứ với em thì không" Quang Anh cười, ánh trăng hắt lên gương mặt khiến nụ cười ấy càng dịu dàng hơn, thật hơn.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nước và tiếng lá xào xạc. Rồi Quang Anh khẽ nghiêng người, gối đầu lên vai Đức Duy

 "Chỗ này đẹp ghê... nhưng nếu có đàn guitar chắc còn hay hơn"

"Anh biết đàn sao?" Đức Duy có chút bất ngờ quay sang nhìn Quang Anh 

"Cũng có biết một chút" 

Quang Anh nhún vai, khóe môi khẽ cong lên như đang giấu một điều gì đó.

"Ngày xưa... cũng từng chơi cho một người nghe" hắn nói, giọng nhẹ như nước trôi.

"Người đặc biệt?" Đức Duy hỏi, nửa đùa nửa thật.

Quang Anh quay sang nhìn em, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng

"Giờ thì chắc là... người đặc biệt duy nhất đang ngồi bên cạnh anh đây."

Câu nói khiến Đức Duy khựng lại một chút, không biết nên đáp trả hay giả vờ không nghe thấy. Hắn bèn cúi xuống nhặt thêm một viên sỏi, ném xuống mặt nước để che đi khoé môi đang khẽ cười.

Quang Anh ngồi thẳng dậy, chống hai tay ra sau ngửa đầu nhìn trời

"Mai mốt anh đàn cho em nghe một bản nhé. Nhưng phải là lúc không ai làm phiền, chỉ có hai đứa thôi."

Đức Duy liếc sang

"Lỡ em bắt anh đàn suốt thì sao?"

"Thì anh đàn suốt" Quang Anh trả lời ngay, không chút do dự

Dòng suối vẫn chảy, ánh trăng vẫn rắc bạc trên mặt nước, còn lời hứa nhỏ ấy dường như đang được niêm phong lại trong không khí mát lạnh của đêm, chờ một ngày được mở ra.

(...)

Trên đồi chè, Minh Hiếu cùng Thành An ngồi dưới một gốc cây to, cả hai cùng nhìn ngắm vầng trăng tròn đêm nay. Thành An vui vẻ nghịch mấy búp chè mà lúc nãy tiện tay hái, Minh Hiếu thì ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu nhóc dân tộc, chợt Minh Hiếu lên tiếng 

"An dễ thương như này, chắc là nhiều người tích lắm ha"

Thành An vui vẻ, không ngần ngại mà trả lời 

"Đương nhiên rồi, ai ở bản cũng quý em mà"

"Đúng rồi" Minh Hiếu bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bóng mượt của nó

"Đến anh còn quý còn thương cơ mà"

Thành An ngẩng lên, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng sáng như phản chiếu cả bầu trời đêm.

"Anh mà cũng thương em thật à?" nó hỏi, giọng vừa tò mò vừa tinh nghịch.

Minh Hiếu khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu dàng như muốn dỗ dành

 "Ừ... thương nhiều là đằng khác."

Thành An bật cười khúc khích, tay vô thức vò nhẹ mấy búp chè trong lòng, nhưng đôi má lại ửng lên một màu hồng nhạt khó giấu

"Vậy... anh thương em thì được gì?"

"Được ở bên em" Minh Hiếu nói ngay, giọng trầm ấm nhưng cũng lộ ra chút trêu ghẹo

"Với lại... được ngắm cái mặt đáng yêu này mỗi ngày."

"Thôi đi, ở dưới xuôi có nhiều cô xinh đẹp, chân dài, dễ thương hơn em nhiều" Thành An bĩu môi 

"Nhưng anh chỉ để ý mỗi em thôi" Minh Hiếu nhướng mày với nó

"Xí...trai thành phố mấy anh dẻo miệng quá cơ. Nói thì nghe hay lắm...tới lúc về dưới đó, lại...lại quên mất người ta trên này" Thành An đánh nhẹ vào tay Minh Hiếu, giọng điệu có nét hờn dỗi

Minh Hiếu hơi khựng lại khi nghe câu đó, nhưng rồi khẽ bật cười, không phải kiểu cười để chống chế, mà là nụ cười chậm rãi, có chút bất lực, có chút dịu dàng.

"Anh mà quên được thì đâu còn ngồi đây với em tới tận khuya thế này" cậu ta nói, bàn tay to ấm áp khẽ gỡ mấy búp chè trong tay Thành An, đặt sang một bên

"Ở dưới xuôi... anh có công việc, có nhiều thứ phải lo. Nhưng mà..." Minh Hiếu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh trăng rơi xuống đôi con ngươi sâu thẳm ấy như phủ một lớp bạc mỏng

 "...chẳng có nơi nào khiến anh muốn quay về nhiều như cái bản nhỏ này. Mà lý do, em cũng biết rồi."

Thành An tránh ánh mắt đó, đôi tai đỏ lựng, giả vờ cúi xuống nhặt thêm mấy búp chè, nhưng tay lại run nhẹ

 "Anh nói cứ như... em là lý do duy nhất vậy."

"Ừ. Thì đúng là vậy" Minh Hiếu không chần chừ, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay Thành An, giữ lại.

Cậu nhóc giật mình, định rụt tay, nhưng Minh Hiếu lại nắm chặt hơn, không mạnh bạo, chỉ là đủ để nó cảm nhận được hơi ấm len qua từng kẽ tay.

Gió trên đồi chè về đêm se se lạnh, hương chè lẫn với mùi đất sau sương tạo thành một thứ mùi rất riêng. Xa xa, tiếng côn trùng và tiếng chó sủa vọng về từ đầu bản, mọi âm thanh dường như lùi xuống nền, chỉ còn lại hai người và khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

"An này..." Giọng Minh Hiếu trầm xuống, nhẹ nhưng rõ ràng

 "Anh không hứa là sẽ ở đây mãi... nhưng anh hứa, dù ở đâu, cũng sẽ nhớ và tìm cách quay về"

Thành An ngước lên, ánh trăng phản chiếu trong mắt, lay động như mặt nước

"Anh đừng nói kiểu... giống tạm biệt vậy. Em không thích"

Minh Hiếu cười, xoa nhẹ mái tóc mượt của nó

 "Không phải tạm biệt. Là hứa hẹn"

Hai người lại im lặng. Minh Hiếu vẫn nắm tay nó, còn Thành An thì thôi không giãy ra nữa, để yên, mặc cho hơi ấm chảy qua những ngón tay, như một lời ngầm đồng ý không nói ra.

Trên bầu trời, vầng trăng tròn treo cao, sáng đến mức soi rõ từng hàng chè đang khẽ nghiêng mình theo gió và giữa khung cảnh ấy, một lời hứa đã lặng lẽ được trao, không cần hoa mỹ, nhưng đủ sâu để khắc vào tim cả hai.

(...)

"Anh Tú, em chưa ngủ sao?" Trường Sinh vừa từ nhà trưởng bản Quế về, đến sân thấy Anh Tú còn ngồi đang giỏ liền chậm rãi đi lại hỏi 

"Vẫn còn chút sớm, tôi đợi Duy về tiện đan nốt cái giỏ này rồi mới đi ngủ" Anh Tú nhẹ nhàng đáp, giọng đều đều 

Trường Sinh nhìn dáng người gầy nhưng rắn rỏi của Anh Tú dưới ánh đèn vàng hắt ra từ mái hiên, đôi bàn tay khéo léo thoăn thoắt đưa từng sợi mây đan vào nhau. Tiếng sợi mây cọ xát khẽ xào xạc, hòa với tiếng gió đêm lùa qua tán cây sau nhà, tạo thành một thứ nhịp điệu chậm rãi mà ấm áp.

"Giờ này mà còn đan, không sợ mai dậy trễ à?" Trường Sinh vừa hỏi vừa bước lại gần, tiện tay lấy chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi đối diện.

Anh Tú khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn dán vào chiếc giỏ đang dở dang

 "Quen rồi. Làm cho xong thì mai mới yên tâm... với lại..." y dừng lại một chút, như cân nhắc lời, rồi mỉm cười nhẹ

 "...đợi người."

Nghe vậy, Trường Sinh hếch mày, nửa trêu nửa thật

 "Đợi Duy hả? Thằng bé ở ngoài kia chắc còn mải tán dóc với đám bạn, chưa chắc đã nhớ có người ngồi đây đợi đâu."

Anh Tú chỉ khẽ cười, không phản bác, nhưng ngón tay vẫn chậm rãi luồn sợi, như thể từng đường đan cũng đang ghi lại khoảng thời gian chờ đợi này.

Trường Sinh nhìn y một lúc, trong lòng gã có một mớ hỗn độn, gã muốn mở lời nói tiếp nhưng lại không biết bắt chuyện ra làm sao, cứ định nói rồi lại thôi, Anh Tú không nhìn nhưng dường như Y cảm nhận được liền cất giọng

"Anh có gì muốn nói sao?"

"T-Tôi..." Trường Sinh như bị bắt gian, giật mình giọng có chút ấp úng 

"T-Tôi chỉ là...chỉ là có vài chuyện muốn hỏi em"

"Có chuyện gì sao?"

"C-Chuyện là...tình đầu trước đây của em" 

Trường Sinh vừa dứt câu, Anh Tú khựng lại, động tác đan giỏ cũng ngừng, Y ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt Y thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản lại, Anh Tú lại cúi đầu tiếp tục đan giỏ nhưng giọng nói đều đều vang lên 

"Chuyện đã cũ, không đáng để nhắc lại"

"Có phải vì người đó nên em mới không thích những người thành phố như tụi anh" Trường Sinh hỏi tiếp

Anh Tú khẽ khựng tay lần nữa, lần này lâu hơn, như thể đang cân nhắc từng lời trước khi nói. Ánh đèn dầu vàng vọt trên hiên nhà hắt xuống, làm nổi rõ đường nét gò má và hàng mi dài rũ xuống của Y. Tiếng mây tre cọ nhau khẽ xào xạc, nhưng bầu không khí lại dày đặc một thứ im lặng nặng nề.

Một lúc lâu sau, Anh Tú mới ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu như mặt nước hồ khi không có gió

 "Không phải... hoặc có lẽ... một phần"

Trường Sinh nhíu mày, nhìn thật sâu vào gương mặt ấy

 "Một phần?"

Anh Tú khẽ gật, tay lại tiếp tục đan nhưng từng động tác chậm hơn trước

 "Tôi không ghét người thành phố. Chỉ là... người đó từng cho tôi một cảm giác ấm áp, rồi cũng chính tay lấy đi nó. Người thành phố hay người bản, vốn không khác gì nhau... khi đã muốn rời bỏ thì chẳng cần lý do"

Gió đêm lùa qua mái hiên, làm lay nhẹ những sợi tóc rơi xuống trán Y. Trường Sinh thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói điều gì đó an ủi nhưng lại sợ chạm vào vết thương mà Anh Tú đã dày công che lại.

"Em... vẫn còn nhớ người đó nhiều lắm sao?" Gã hỏi khẽ, giọng chùng xuống.

Anh Tú không trả lời ngay, đôi tay mảnh khảnh siết nhẹ sợi mây trong tay, như đang giữ lại một thứ gì đó đang trượt khỏi tầm với. Một thoáng sau, Y mỉm cười nụ cười mỏng và lặng lẽ như sương đêm

 "Nhớ... nhưng không còn mong gặp lại. Người ta có cuộc sống của người ta, tôi cũng phải sống phần của mình"

Trường Sinh nhìn nụ cười đó, lại cảm thấy nó giống như một vết sẹo đã lành nhưng vẫn còn đau khi chạm vào. Gã tựa lưng vào cột hiên, mắt không rời khuôn mặt ấy

 "Vậy... nếu có ai đó muốn cho em một cảm giác ấm áp mới thì sao?"

Lần này, đôi tay Anh Tú ngừng hẳn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Trong ánh mắt ấy, không phải là sự đề phòng, mà là một sự tĩnh lặng pha lẫn chút hoang mang

 "Anh hỏi... vì anh muốn thử... hay chỉ là nói cho có?"

Trường Sinh nuốt xuống cảm giác căng thẳng đang dâng lên

 "Nếu tôi nói... là vì tôi muốn thử thì sao?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn vẫn rả rích đều đặn. Một hồi lâu, Anh Tú khẽ quay đi, cầm giỏ lên tiếp tục đan, nhưng giọng trầm xuống như thì thầm

"Vậy... anh hãy chắc rằng mình không phải chỉ ghé qua, rồi lại rời đi như họ"

Ngoài cổng, tiếng bước chân Đức Duy cùng Quang Anh đang tiến lại gần, phá tan sự im lặng mong manh. Nhưng với Trường Sinh, những lời vừa rồi của Anh Tú vẫn còn vang vọng rõ ràng, như một lời thách thức xen lẫn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip