Chương 5
Sáng hôm sau, cả đám đã xách balo kéo vali lên trên bản để ở cùng dân, Anh Tú dắt Trường Sinh cùng Quang Anh về nhà của mình, Đức Duy vẫn còn ngủ chưa dậy. Hai anh em nhà Nguyễn bị thu hút bởi cảnh đẹp xung quanh nhà. Bước vào trong sân, mùi khói bếp thoang thoảng, cái lạnh buổi sớm vẫn còn, những giọt sương mai đọng lại trên tùng cái lá từng cánh hoa, khung cảnh vô cùng thơ mộng. Anh Tú mở cánh cổng gỗ tre cọt kẹt, bước vào trước, quay lại dặn dò
"Cẩn thận bậc cửa, trơn lắm, sáng nào sương cũng phủ đầy."
Trường Sinh kéo vali bước theo, mắt đảo quanh khung cảnh sân nhà mộc mạc: hàng rào tre, vài lu nước xếp ngay ngắn, vạt rau trước hiên còn đọng sương. Quang Anh huých tay anh trai
"Nhìn đi, chỗ này mà chụp hình chắc phải nghìn like."
Trường Sinh khẽ gật, mắt vẫn bị hút vào mái nhà sàn đơn sơ mà ấm áp. Mùi khói bếp từ sau nhà đưa lên theo làn gió, hoà cùng cái se se lạnh khiến gã bất giác rùng mình.
"Ừm... ấm thật. Cảm giác như không khí cũng thơm."
Anh Tú mỉm cười, mở cửa nhà sàn cho hai người
"Trong nhà có sẵn chăn mền rồi, hai anh nghỉ tạm phòng khách, tối tôi dọn riêng cho một gian nhỏ. Còn phòng tắm với chậu rửa mặt ở phía sau."
Quang Anh ngó quanh
"Nhà gọn ghẽ ghê ha. Mộc mạc nhưng dễ chịu."
"Tôi cũng dọn từ hôm qua rồi, không dám để khách phải chê," Anh Tú đáp, nửa đùa nửa thật.
Ngay lúc ấy, bên trong vọng ra tiếng ngáp dài cùng tiếng bước chân lạch cạch. Đức Duy với đầu tóc rối bù, mặc áo thun cũ rộng thùng thình lò dò từ phòng ngủ bước ra, tay dụi mắt
"Anh ơi... Ủa? Có... khách rồi hả?"
Trông thấy Quang Anh và Trường Sinh, em sững một giây rồi lúng túng định chạy vào lại thì Anh Tú gọi
"Duy, chào khách đi chứ. Hôm nay hai anh ở đây đó."
Đức Duy đỏ mặt, cúi đầu thật nhanh
"Dạ... em chào hai anh."
Trường Sinh cười xòa, xua tay
"Chào em. Đừng ngại, tụi anh cũng toàn người bình thường, có điều hơi ồn ào chút."
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời mái tóc rối kia, có cái gì đó mềm mềm dậy lên trong lồng ngực.
Anh Tú chống nạnh
"Thôi, Duy đi rửa mặt đi. Anh nấu bữa sáng cho. Hôm nay ăn cháo gà, có cả trứng luộc."
Đức Duy vừa quay đi, vừa lí nhí
"Dạ... để em phụ cho..."
Quang Anh nhìn theo bóng cậu nhóc vụng về mà khoé môi khẽ cong. Trường Sinh đứng bên vờ như thở dài
"Khéo mà chuyến công tác này kéo dài hơn dự kiến đấy..."
Quang Anh lặng lẽ đáp, mắt vẫn hướng ra sân
"Không sao. Cũng đâu ai nói... phải về gấp đâu."
"Bị hút hồn rồi à em trai?" Trường Sinh nhíu mày
"Anh có muốn sau chuyến khảo sát này sẽ có liền một em dâu không?" Quang Anh nhíu mày
"Nè, đừng có mà gây chuyện lung tung...người ta dân bản hiền lắm, mày đừng có mà làm hư họ" Trường Sinh trừng mắt với em trai
"Thôi nào anh, em chỉ kiếm em dâu cho anh thôi mà" Quang Anh bật cười khoác vai Trường Sinh đi vào trong
Anh Tú đang lặt rau ở góc bếp, quay sang liếc mắt nhìn hai người anh em nhà Nguyễn đang vừa nói vừa cười, lắc đầu cười nhẹ
"Lên đây khảo sát hay tuyển vợ vậy hai anh?"
"Cả hai" Trường Sinh đáp nhanh, rồi chặc lưỡi "à không, khảo sát là chính, vợ là... tuỳ duyên."
"Vậy thì mong duyên đừng tới trúng nhà tôi" Anh Tú nửa đùa nửa thật, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hơi liếc Quang Anh một chút, không rõ là cảnh báo hay trêu chọc.
Quang Anh không đáp, chỉ mỉm cười rồi bước tới bàn, mở vali lấy máy tính và sổ tay ra để chuẩn bị cho lịch làm việc trong ngày.
Một lúc sau, Đức Duy bước ra từ phía sau nhà, tóc đã được chải sơ lại, vẫn còn vài giọt nước long lanh trên cổ. Cậu mặc áo sơ mi vải thô, quần xắn lên gọn gàng. Thấy Quang Anh đang ngồi ở bàn, cậu khựng lại một giây, rồi vội cúi đầu chào:
"Dạ... anh muốn uống trà không ạ? Em mới pha lúc nãy."
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh sáng rụt rè nơi đáy mắt cậu bé ấy
"Có, cảm ơn em."
Đức Duy gật đầu, nhanh chóng lui vào trong bưng ra một chén trà nhỏ, đặt xuống bàn trước mặt Quang Anh rồi cúi đầu lùi lại như sợ phiền.
Trường Sinh lặng lẽ quan sát tất cả từ phía gian bếp, miệng lẩm bẩm
"Thôi rồi, chết chắc..."
"Anh nói gì đó?" Anh Tú hỏi khi đang nêm nếm nồi cháo.
"Không có gì đâu," Trường Sinh vờ ho khan, rồi quay đi, "chắc sáng nay trời lạnh quá nên tôi nghe tiếng lòng ai đó đập mạnh."
Tiếng cười vang nhẹ nơi hiên nhà, hòa vào tiếng gà gáy xa xa, khói bếp tỏa mờ trong không khí se lạnh. Ở nơi này – đơn sơ, mộc mạc nhưng bình yên lạ kỳ – hình như có điều gì đó đang khẽ nảy mầm... như nắng đầu đông âm thầm len vào giữa tim người.
(...)
Ăn sáng xong, Đức Duy lại như thường lệ lên đồi chè cùng Đăng Dương với Thành An, nhưng chỉ khác là lần này không chỉ riêng 3 người mà còn có thêm ba người nữa, Đức Duy vui vẻ đi ra cửa trước mặt em không chỉ nguyên Đăng Dương với Thành An mà còn là 2 anh chàng trong nhóm người miền xuôi ngày hôm qua, Quang Hùng với Minh Hiếu nhìn em rồi nở nụ cười tươi.
"Chào em nha Duy, nay bọn anh hóa trai bản đi hái chè cùng tụi em nè" Minh Hiếu thích thú khoe bộ đồ mới được Thành An đưa cho lúc sáng
Đức Duy đứng khựng lại một nhịp, mắt mở to rồi cười bật ra thành tiếng. Em không ngờ hai người miền xuôi kia lại thật sự... hòa nhập nhanh đến vậy.
"Anh mặc đồ này nhìn y chang mấy đứa trong bản luôn á!" em bật cười, chỉ tay vào chiếc áo chàm Minh Hiếu đang mặc, quần xắn gọn, còn mang cả nón lá chẳng khác gì người bản chính hiệu.
"Thấy chưa! Hiếu nói rồi mà, hòa đồng không chừa ai," Quang Hùng cười vui, tay chống nạnh như thể sẵn sàng xông vào rừng chè bất cứ lúc nào
"Mà chỗ đồi chè em nói là xa không? Anh không quen leo núi đâu nha."
"Không xa đâu ạ, đi tầm mười phút là tới" Đăng Dương tiếp lời, tay cầm hai chai nước đưa cho Quang Hùng và Minh Hiếu
"Tụi em ngày nào cũng đi mà, quen rồi. Nay có người đi cùng là vui lắm luôn á!"
Thành An vỗ vai Minh Hiếu một cái rõ mạnh, giọng hồ hởi
"Anh đi sau em nha, chỗ đó nhiều lối dễ lạc lắm!"
"Yên tâm, trai bản hôm nay có hướng dẫn viên riêng luôn," Minh Hiếu cười, xoa đầu An một cách thân thiết.
Cả nhóm cười nói rôm rả kéo nhau ra cổng. Đức Duy chợt quay đầu lại nhìn vào trong sân, ánh mắt khẽ tìm kiếm điều gì đó... rồi vừa lúc ấy, Quang Anh từ nhà bước ra. Hắn đứng dưới mái hiên, mắt nheo lại vì nắng, dáng vẻ vẫn như thường – trầm tĩnh, lặng lẽ nhưng ánh nhìn thì có chút gì đó mềm đi khi chạm phải ánh mắt cậu bé đang đứng nơi cổng.
"Nếu anh không nhanh thì chúng ta sẽ ở đồi chè đến tận trưa đó" Đức Duy nói với Quang Anh
"Chà, cậu ta vậy mà cũng mặc mấy loại áo chàm này hả?" Quang Hùng nhìn Quang Anh
"Bảo rồi, lên đây dễ hoà nhập lắm" Minh Hiếu nói
Quang Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo chàm đã được Anh Tú đưa cho sáng nay, liếc nhìn Quang Hùng bằng nửa con mắt rồi cười nhạt:
"Chứ mặc vest lên đồi chè thì có khác nào tự chôn mình?"
"Ui... chất ghê ha. Vậy mà hợp phết đấy, ai mà ngờ một 'sếp tổng' lại chịu khó mặc đồ dân bản," Quang Hùng nhướng mày trêu chọc.
"Lên đây rồi thì là dân bản hết, sếp với lính gì nữa" Đức Duy chen vào, tay đung đưa cái vợt tre, giọng nói tuy nhẹ mà ánh mắt lại sáng long lanh.
Quang Anh nhìn em, khóe môi khẽ cong, rồi bước xuống khỏi thềm, nhập vào đoàn người như thể đã sẵn sàng từ trước.
"Đi chứ. Chè không tự hái được đâu."
Minh Hiếu vỗ tay cái bốp
"Lên đường thôi trai bản ơi!"
Đăng Dương nhanh chân dẫn đầu, tiếp theo là Thành An và Minh Hiếu ríu rít như hai đứa bạn lâu năm. Quang Hùng vừa đi vừa quay lại lia máy quay như một phóng viên dã chiến, không ngừng lẩm bẩm
"Phải quay lại mấy khung cảnh này, thành phố ai mà tin nổi ở đây có chỗ đẹp thế này chứ..."
Ở phía sau cùng, Quang Anh thong thả bước bên cạnh Đức Duy. Dưới ánh nắng xiên nhẹ, những bụi chè xanh thẫm hiện ra xa xa. Tiếng bước chân lẫn trong tiếng cười vang vọng của cả nhóm trẻ.
"Em đi hái chè thường xuyên à?" Quang Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng ấm.
"Dạ... ngày nào cũng đi ạ. Tụi em hái rồi đem phơi, xong bán lại cho hợp tác xã." Đức Duy đáp, tay vô thức siết chặt quai rổ tre sau lưng
"Cũng không nặng nhọc gì mấy... quen rồi thì thấy vui lắm."
"Ừ." Quang Anh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang rạng rỡ vì nắng sớm kia
"Vui... là tốt rồi."
Họ bước tiếp trên con đường nhỏ đất đỏ dẫn ra đồi chè. Phía trước là tiếng gọi nhau í ới, là mùi đất ẩm sau mưa đêm còn vương lại, là những luống chè xanh mướt đang đợi người hái. Phía sau... là một điều gì đó đang chậm rãi, âm thầm bén rễ – không vội vã, nhưng chắc chắn. Như chính chuyến đi này, không ồn ào, mà thấm rất sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip