Bạn cùng bàn mới
Sáng đầu tuần, tiết trời se se lạnh. Đức Duy uể oải đặt cặp xuống bàn, vừa kịp lúc chuông vào lớp reo lên. Vẫn như mọi ngày, cậu ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ - chỗ ngồi quen thuộc giúp cậu có thể lặng lẽ quan sát sân trường, vừa yên tĩnh lại không bị ai chú ý.
Thế nhưng hôm nay có gì đó... lạ lắm.
Bên cạnh cậu, chiếc ghế trống suốt học kỳ qua - bất ngờ có người ngồi.
Một người con trai, tóc đen nhánh, gương mặt điển trai đến mức khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Đồng phục mặc tùy tiện, cổ áo hơi mở, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay trắng và một chiếc vòng đen đơn giản.
"Chào, tôi là Nguyễn Quang Anh. Mới chuyển tới. Ngồi cạnh cậu từ hôm nay."
Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng mà lại quyến rũ đến mức vô lý.
Đức Duy ngơ ngác chớp mắt mấy cái, rồi lí nhí đáp:
"À... chào... chào cậu."
Cậu không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, sự yên bình của mình đã chính thức biến mất.
"Cậu tên gì?"
"...Hoàng Đức Duy."
"Ừm, tên hay đấy. Nghe là thấy ngoan rồi."
"..."
Sao tự nhiên có cảm giác mình sắp bị bắt nạt nhỉ?
Tiết học đầu tiên trôi qua khá êm đềm - nếu không tính việc Quang Anh cứ lâu lâu lại... quay sang nhìn cậu.
Đức Duy cố gắng tập trung ghi chép, nhưng cứ cảm thấy ánh mắt ai đó như có như không khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.
Đến giờ ra chơi, khi cậu định rút hộp cơm mang từ nhà ra ăn thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ơ, em mang cơm à?"
"Ờ... ừm." Đức Duy gật đầu, tay vẫn mở nắp hộp.
"Nhìn ngon ghê. Cho anh nếm miếng nha?"
"Ơ- gì cơ? Khoan đã..."
Không để cậu phản ứng thêm, Quang Anh đã thản nhiên gắp một miếng trứng chiên trong hộp cơm của cậu, còn vừa ăn vừa gật gù:
"Ngon thiệt. Em tự làm hả?"
"...Không. Mẹ tôi làm." Đức Duy nhỏ giọng, má hơi đỏ lên.
"Vậy nói mẹ làm thêm phần cho anh nha. Anh trả tiền."
"..."
Sao lại tự nhiên vậy trời?
---
Chiều hôm đó, khi cả lớp học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra, Đức Duy vốn đã quen làm việc một mình nên hơi lúng túng. Nhưng rồi một bàn tay vỗ vai cậu, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ngồi với anh đi."
"Nhưng... có người chọn nhóm chưa?"
"Không. Giờ có rồi."
Và rồi trong suốt buổi học nhóm đó, Quang Anh chẳng làm gì nhiều, ngoài việc hỏi liên tục:
"Cái này làm sao em tính ra được hay vậy?"
"Trời ơi, sao em giỏi quá vậy?"
"Lát tan học, cho anh mượn vở em nha?"
Cuối cùng, Đức Duy chỉ thở dài một hơi. Trong lòng thầm nghĩ:
Người đâu mà ồn ào quá trời... nhưng không hiểu sao, lại không ghét nổi chút nào.
Tan học.
Cả lớp ào ra như ong vỡ tổ. Đức Duy thu dọn đồ xong thì phát hiện... trời bắt đầu mưa. Mưa đầu mùa, lất phất nhưng đủ làm ướt hết tóc áo nếu không cẩn thận.
Cậu nhìn quanh, thở dài - lại quên mang dù.
Đang định đợi mưa tạnh rồi chạy bộ về thì một chiếc ô màu đen bất ngờ che lên đầu cậu.
Quang Anh, vẫn là cái dáng ung dung lười biếng đó, chống ô bằng một tay, tay kia bỏ túi, nghiêng đầu hỏi:
"Không mang dù à?"
"...Ừm."
"Vậy đi chung."
"Ơ nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Coi như trả công miếng trứng chiên hôm nay."
Đức Duy vẫn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã bước một bước dài, đưa ô về phía cậu hơn nửa phần. Gió thổi bay vài giọt mưa vào tóc, nhưng cậu cảm thấy... ấm áp lạ kỳ.
Cứ thế hai người đi song song, yên lặng trong cơn mưa.
---
Tối hôm đó, Đức Duy nhận được một tin nhắn lạ từ số chưa lưu:
> [Số lạ]: Về nhà an toàn chưa?
Cậu chớp mắt.
> [Đức Duy]: Ai vậy ạ?
[Số lạ]: Người cho em đi chung ô hồi nãy nè. Em lưu tên anh là "Bạn cùng bàn đẹp trai" cũng được, anh không ngại đâu.
> [Đức Duy]: ...
Cậu nghĩ một lúc rồi gõ vài chữ, sau đó sửa lại:
> [Đức Duy]: Về tới rồi. Cảm ơn nhé.
[Bạn cùng bàn?]: Ngủ sớm nha. Em mà bệnh là mai ai chỉ bài cho anh?
Nhìn tin nhắn cuối cùng, Đức Duy cười khẽ. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào, người kia đã trở thành một phần trong những điều nhỏ nhặt khiến tim cậu vui cả ngày như thế.
Tuần này, trường tổ chức "Ngày Hội Văn Nghệ Chào Hè". Mỗi lớp phải cử ra một tiết mục.
Lớp của Đức Duy sau một hồi bàn luận loạn xạ thì cuối cùng thống nhất: diễn tiểu phẩm ngắn.
Vấn đề là... kịch bản do nhỏ lớp trưởng viết, và nó là... một câu chuyện tình yêu học đường.
"Rồi ai đóng vai nam chính?" - lớp trưởng hỏi.
Cả lớp đồng thanh: "Quang Anh đi! Đẹp trai nhất lớp!"
Chưa kịp từ chối, Quang Anh đã bị mọi người đẩy lên bục giảng. Hắn nhún vai, nở nụ cười nửa miệng:
"Ừ. Nhưng bạn diễn nữ là ai?"
"Không phải nữ. Là nam." - lớp trưởng cười gian. "Vì vai chính là... couple nam-nam."
Cả lớp ồ lên thích thú.
"Vậy ai đóng với Quang Anh?"
"Hoàng Đức Duy!" - không biết đứa nào hô lên đầu tiên, và thế là cả lớp hùa theo như vỡ chợ.
Đức Duy chết đứng tại chỗ.
"Gì cơ?? Không không, tôi không..."
"Đức Duy hợp lắm luôn! Ngoan ngoãn, mặt dễ thương, kiểu như thụ ấy..."
"THỤ CÁI GÌ!" - Đức Duy đỏ rần mặt, muốn chui xuống gầm bàn.
Quang Anh thì khoanh tay, cười khẽ:
"Ừ, hợp đó. Đóng chung với em, anh không ý kiến."
"..."
Cậu có ý kiến. Ý kiến to luôn đó!
---
Chiều hôm đó, cả lớp ở lại tập kịch. Đức Duy cầm kịch bản, mặt mũi như muốn bốc cháy.
Cảnh cuối là... nắm tay nhau, nhìn đối phương bằng ánh mắt 'chân tình' và nói câu: "Tớ thích cậu."
"Không. Tôi không làm được đâu." - Đức Duy lí nhí phản đối.
"Anh diễn thật mà. Không cần cố gắng đâu." - Quang Anh ghé tai cậu nói nhỏ, hơi thở phả lên cổ khiến cậu rùng mình.
"Cái gì cơ..."
"Vì anh thật sự thích em rồi."
"..."
Đức Duy định chạy trốn. Nhưng chưa kịp bước, bàn tay ai đó đã giữ cổ tay cậu lại.
"Ở yên đây. Đợi anh tập thoại xong. Rồi mình về cùng."
__________________________________
Ngược nhiều rồi
Bộ này Ry cho ngọt tiểu đường luôn:?💛❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip