"Người Anh Chọn Là Em - Giữa Ngàn Người Vẫn Là Em"

Lễ hội mùa xuân của trường bắt đầu từ sáng.
Sân trường rực rỡ với cờ màu, gian hàng, và cả tiết mục sân khấu.

Lớp 11A2 có gian “quán trà sữa dễ thương”, mà người đứng bán là Đức Duy.
Tóc cậu buộc gọn, mang tạp dề mèo, mỗi lần cười là khách xếp hàng dài cả mét.

---

14h – sân khấu chính.

Người dẫn chương trình hô lên:

> “Và tiết mục tiếp theo, đến từ một học sinh mà ai cũng biết – Nguyễn Quang Anh với ca khúc ‘Ánh Nhìn Đầu Tiên’! Và hình như… còn có bất ngờ?”

Sân trường rộ lên.
Đức Duy trong gian hàng suýt làm rớt cốc.

> “Anh ta lên sân khấu làm gì?”
“Nghe nói hát tặng người thương á!”
“Không lẽ là hotgirl lớp 10A3?”
“Hay cô bạn thân học thêm toán?”

Đức Duy: “Liên quan gì tới mình…”
…cho đến khi Quang Anh trên sân khấu, tay cầm micro, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

---

Nhạc dừng.
Hắn nói:

> “Mọi người hỏi tôi, vì sao suốt mấy tháng nay không hẹn hò, không dính tin đồn với ai.”

“Vì tôi đang thích một người. Và người đó đang đứng dưới kia – mặc tạp dề mèo, tóc buộc gọn, mặt đang đỏ như trái dâu.”

Toàn trường: “Aaaaaa!!!”
Đức Duy: “Chết. Chết rồi. Quay xe không kịp nữa.”

Quang Anh cúi nhẹ:

> “Đức Duy. Trước mặt cả trường, cho anh hỏi một câu.”

“Em cho anh chính thức theo đuổi, được không?”


---

Cả sân trường im bặt.
Tất cả dồn ánh mắt về phía Đức Duy.

Cậu run tay, mắt mở lớn. Một giây. Hai giây.
Sau đó… gật nhẹ.

Quang Anh cười – nụ cười rạng rỡ như nắng chiều.

> “Cảm ơn em. Anh hứa sẽ làm em vui từng ngày.”

“Và ai mua trà sữa hôm nay, được tặng miễn phí… một nụ cười của người anh thích nhất.”

Sân trường vỡ òa. Gian hàng đông gấp đôi.
Đức Duy bị bạn bè bủa vây trêu chọc suốt buổi.
Nhưng trái tim cậu thì đập… nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

---

Tối đó:

> Quang Anh: “Em không hối hận chứ?”

Đức Duy: “Hối hận vì bị công khai giữa cả trường á? Có.”

Quang Anh: “Vậy mai anh công khai với cả… mạng xã hội luôn nhé?”

Đức Duy: “Anh mà dám là tôi block anh liền.”

Quang Anh: “Thì block anh xong… em vẫn phải chịu anh theo đuổi tiếp thôi.”

Đức Duy: “Đồ dai như đỉa…”

Quang Anh: “Em là giấc mơ anh không muốn tỉnh. Nên anh không cho em trốn đâu.”

Sau màn công khai “gây chấn động”, Đức Duy bị bạn bè chọc suốt mấy ngày liền.
Còn Quang Anh thì…

> Vẫn ung dung, vẫn theo đuổi, vẫn dính như keo con voi.


---

Thứ Bảy – 3 giờ chiều
Tin nhắn tới:

> Quang Anh: “Hôm nay trời đẹp. Em đi dạo với anh không?”

Đức Duy: “Không rảnh.”

Quang Anh: “Vậy anh đứng trước cổng ký túc tới khi nào em rảnh.”

Cậu ló đầu ra cửa sổ – thật sự thấy hắn đứng đợi, tay cầm một bó hoa baby nhỏ và kem vị dâu.

5 phút sau… cậu đành lén mỉm cười và ra ngoài.

---

Công viên đông người.
Cả hai cùng đi dạo.

Quang Anh mua bắp rang bơ, nước ngọt, và… vé vào nhà gương.
Đức Duy cảnh giác: “Anh định dọa tôi à?”
“Không. Anh muốn thử xem… trong hàng trăm hình ảnh phản chiếu, em có thấy anh yêu em nhất không.”
“Xạo quá.”
“Thật mà. Anh còn thấy em dễ thương nhất trong cả ngàn cái gương.”

Trong nhà gương, cả hai đứng sát nhau. Ánh sáng mờ ảo. Hơi thở gần kề.
Và lần đầu tiên – Quang Anh nắm tay cậu, không buông.

---

Rồi đến quầy kem.

> “Cho em một cây vani.”
“Anh lấy dâu. Em thử không?”

Quang Anh đưa cây kem ra.
Đức Duy nghiêng đầu cắn thử… vô tình để lại vệt kem dính ở mép.

“Để anh lau cho…”
“Không cần–”

Chụt.

Hắn hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.
Một giây im lặng. Hai má đỏ bừng.
Duy trừng mắt. “Anh điên à?!”
“Anh có điên. Nhưng điên vì em.”

---

Tối hôm đó.

> Quang Anh: “Cảm ơn em vì đã dành cả buổi chiều cho anh.”

Đức Duy: “Không có gì. Kem anh mua ăn cũng được.”

Quang Anh: “Vậy… lần sau ăn kem ở nhà anh nhé?”

Đức Duy: “…”

Quang Anh: “Ý anh là… nhà anh có máy lạnh. Không bị chảy.”

Đức Duy: “Lần tới nhớ đừng hôn trộm.”

Quang Anh: “Không hôn trộm nữa đâu. Anh sẽ xin phép.”

Đức Duy: “…Xin phép rồi cũng đâu khác gì.”

Quang Anh: “Khác chứ. Xin phép để em tự nguyện… ngả vào anh.”

> Quang Anh: “Mai có bài kiểm tra hình học đó, qua nhà anh ôn bài không?”

Đức Duy: “Không học nhóm đâu, học với anh chỉ tổ loạn đầu.”

Quang Anh: “Vậy học riêng hai người thôi. Không loạn – chỉ… rung động.”

Đức Duy: “Chặn anh giờ còn kịp không?”

Quang Anh: “Chặn rồi cũng phải gặp, vì anh… đến đón em luôn đây nè.”


---

Chiều hôm sau – tại nhà Quang Anh.

Phòng khách sáng sủa, đầy sách, gối ôm và… mùi bạc hà dịu nhẹ.
Quang Anh mặc áo thun trắng đơn giản, tóc rối nhẹ – kiểu “ở nhà nhưng vẫn quá điển trai”.

Đức Duy vừa ngồi xuống thì bị kéo tới gần:

> “Ngồi xa quá sao ôn bài được?”
“Tôi học chứ không cần kề sát thế.”
“Anh cần sát. Vì học em khó hơn học toán nhiều.”


---

Cả hai cùng nhìn vào vở.
Tay cậu cầm compa vẽ đường tròn. Tay hắn… đã vô tình đặt lên tay cậu.

> “Anh làm gì?”
“Định tính đường tròn tim anh – đang xoay quanh em đấy.”

“Còn nói thêm câu nữa là anh tự vẽ máu.”

Duy gằn nhẹ, nhưng không rút tay lại.
Ngược lại, tai lại đỏ hơn cả màu mực đỏ.

---

30 phút sau…

> “Em học nữa không?”
“Còn 1 câu nữa.”
“Hay nghỉ 5 phút đi, anh làm sinh tố.”

Đức Duy gật.
Và trong lúc đợi sinh tố… vô tình thấy một tấm ảnh đặt trong sách toán Quang Anh.

Là ảnh… chính cậu – chụp lén lúc cười bên quầy trà sữa lễ hội.
Câu ghi chú bên dưới: “Góc nghiêng này, là của riêng anh.”

> “Anh để ảnh tôi trong sách học làm gì?”
“Vì học toán rất khô khan. Anh cần động lực.”
“…”
“Em là công thức đẹp nhất đời anh.”


---

Tối đó.

Quang Anh tiễn Duy về đến cửa. Không đụng chạm, không nói gì nhiều.
Chỉ là…

> “Hôm nay học được nhiều thứ.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như… dù ngồi gần em thế, anh vẫn thấy chưa đủ.”

“Học bài chứ không học yêu.”
“Vậy lần sau để anh dạy… môn yêu đương nhé?”

“Anh mà dạy chắc tôi rớt.”
“Không đâu. Vì… người anh yêu, không bao giờ để bị thất bại.”
__________________________________
Nay bão chap nhe
Rảnh là đi viết truyện cho m.n ngay
Thấy flop ùi
Buồn 😭
Tui là tui off á huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip