Ngoại truyện 1: Ngôi sao lụi tàn của em
Có một cậu bé ở vùng quê nọ, với đam mê tỏa sáng trên sân khấu, một tâm hồn yêu âm nhạc. Và may mắn là gia đình của cậu bé ấy lại rất ủng hộ đam mê này, nhưng dĩ nhiên người ta vẫn thường có lời đồn không hay về con trai út của nhà phú ông ở huyện.
Cậu út Quang Anh nhà phú ông mê sân khấu lắm, từ nhỏ đã thích hát, thích đàn rồi, nên phú ông cũng chiều theo, con trai út mà, cũng không cần phải kế thừa gia nghiệp, con hạnh phúc là được. Quang Anh được tiếp xúc với các loại đàn từ nước ngoài như piano và guitar, được học chơi trống, kéo violin, cái nào cũng thuần thục giống như việc ăn cơm. Vì có điều kiện như vậy nên tài năng của cậu út được bộc lộ từ sớm, khiến mấy đứa trẻ con trong huyện đều mê tít.
Nhưng không phải người lớn nào cũng tôn trọng cậu út, vì cái thời đó đứng trên sân khấu đàn ca múa hát không phải là cái nghề mà người ta coi trọng. Người ta hay nói nhà phú ông vô phước mới có cậu con trai như Quang Anh, nên hồi đó anh cũng ít bạn.
Thế đấy mà cạnh nhà phú ông có một gia đình địa chủ, nhà này sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng cũng có của ăn của để. Hai nhà thân thuộc với nhau vô cùng thì có thằng nhóc Đức Duy cứ hay sang chơi rồi chọc phá Quang Anh.
Nhưng đó là chuyện con nít, người lớn không xen vào, dù đôi khi thằng nhóc Đức Duy có quá đáng thật nhưng Quang Anh lại chưa một lần kêu ca, cứ như vậy mà để cái đứa nhỏ hơn hẳn hai tuổi bắt nạt.
Không phải Quang Anh không phản kháng, mà là do anh không chấp cái loại nít ranh bé tí tẹo kia, cộng thêm bản tính lương thiện không sân si nên cứ để mặc Duy phá cái này đến cái kia.
Còn thằng bé Đức Duy, em thích hát, giọng của em cũng rất hay nhưng tiếc là ba má không thích cái nghề này. Nên em ghen tị với Quang Anh vô cùng, ghen tị là thế nhưng em muốn được anh hát cho nghe cơ, vì anh hát rất hay, rất dễ nghe, còn dịu dàng với em nữa.
Nhưng Duy biết, giới hạn cuối cùng của Quang Anh là mấy cây đàn trong nhà. Có lần Đức Duy phá phách làm hỏng đàn guitar của anh, lần đó Quang Anh nhìn em bằng đôi mắt rất đáng sợ. Anh không nói gì cả, chỉ đuổi em ra khỏi nhà rồi ném cho em một câu khiến em ám ảnh đến lúc chết.
"Về nhà đi nhóc, mai khỏi qua.”
“Ơ...tại sao...?!”
Rầm!
Thế là Đức Duy ngồi trước cửa nhà anh ấm ức đến độ khóc cả buổi.
“Ơ bé Duy, sao con ngồi đây khóc?”
“Con...con làm...hỏng đàn của anh rồi...hức...hức!”
Mẹ anh thấy thế, cũng không nỡ lòng để đứa con nít mười ba tuổi ngồi trước hiên nhà mãi, dù gì trời cũng sắp mưa mà.
“Thôi Duy vào nhà bác nha? Trời sắp mưa rồi.”
“Nhưng mà...hức, anh Quang Anh đuổi con đi...anh nói mai khỏi qua nữa...”
Đức Duy mếu máo khóc bù lu bù loa một hồi vô cùng đáng thương, nên mẹ Quang Anh mới mở chưa và để đó. Giờ Quang Anh không ra dỗ thì thằng bé khóc đến sáng mai.
“Quang Anh...”
“Mẹ về rồi ạ? Sao thế mẹ?”
Bà lắc đầu, sau đó hỏi về cây đàn của anh.
“Đứt dây đàn ạ, con vừa thay lại dây rồi, Duy nó kể cho mẹ à?”
“Con ra ngoài sân mà nói chuyện với em đi, thằng bé khóc từ nãy giờ ở đằng trước đó.”
“Em khóc ạ? Để con ra nói chuyện.”
Quang Anh ra trước nhìn thì thấy thằng bé mấy tiếng trước con lanh chanh phá mình, bây giờ đang ôm đầu gối khóc sướt mướt.
Vừa thấy Quang Anh ra ngoài là cái thằng này nó khóc to hơn ban nãy nữa gào mồm xin lỗi anh liên tục.
“Anh ơi, em xin lỗi mà...hức...hức! Duy không phá đàn của anh nữa đâu!”
Thấy em khóc tức tưởi như vậy cũng thương, thế là Quang Anh mềm lòng dỗ ngọt cho con báo kia nín khóc rồi dắt em vào nhà.
Từ đó về sau, Duy có thể quậy, có thể phá thứ gì nhưng sẽ không đụng vào đống bảo bối của anh nữa. Càng lớn, em cũng nhận thức được mấy cây đàn quan trọng thế nào với anh.
Đức Duy cảm thấy hình như mỗi khi đi cùng anh đến mấy cuộc thi tài năng trên thành phố, nhìn anh tỏa sáng, tim em cứ đập liên hồi, chúng chỉ có thể đập vì anh, duy nhất vì anh.
"Đẹp trai không?”
“Có! Đẹp vãi luôn ấy!”
“Thích không?”
Quang Anh hỏi trêu một tí.
“Thích!”
“Hả?”
Lúc này Duy mới giật mình, lỡ lời rồi.
“Ý em là...em cũng muốn giống anh!”
“Lo học đi bé, ba mẹ em không cho mà đúng không?”
“Dạ...”
Đúng là nhà Đức Duy không ủng hộ con đường này, nên em chỉ có thể tập trung học tập thôi.
“Nghe bảo đậu em đậu chuyên Anh trường chuyên huyện mình à?”
“Ơ ba mẹ em kể cho cô chú à?”
“Chả chịu nói với anh mày! Giỏi đấy, sau này có đi du học gì không?”
“Chả biết đâu, em thích ở cạnh Quang Anh hơn cơ!”
“Sao? Thích anh à?”
Thích thật đấy, rồi làm sao, cứ suốt ngày trêu người ta mãi!
"Ông mơ đẹp thế?”
“Anh mày giỡn, đi ăn không, anh mời?”
“Thôi, đồ Sài Gòn đắt lắm!”
“Nhà anh giàu mà, có bữa ăn không lo được cho em à?”
Duy của năm mười lăm tuổi, phát hiện ra mình đem lòng yêu cái ngôi sao sáng chói kia. Nhưng mà ngôi sao ấy, chẳng biết gì cả.
Cả hai đứa nhóc loi choi dắt nhau đi ăn, rồi bắt xe khách về nhà, Duy được Quang Anh đãi bữa bánh canh ngon ơi là ngon, cái giò heo to lắm luôn ăn thích cực nhưng mà đắt lắm, Duy không muốn ăn lại đâu.
“Anh ơi em bảo này.”
"Sao?”
“Sau này anh nổi tiếng thì anh còn chơi với em không?”
"Sao không? Mày vẫn là thằng em thân nhất với anh, nghĩ sao anh bỏ mày đấy?”
“Thì, mấy đứa bạn trong lớp bảo là, sau này anh nổi tiếng, anh sẽ không chơi với em nữa luôn.”
“Rồi Duy tin tụi nó hay tin anh? Anh thương em nhất mà.”
Sau đó Đức Duy lại cười hì hì, thằng bé nó cứ vô tư như vậy đó. Nhưng rồi năm mười tám tuổi, ba mẹ ngờ ngợ ra em thích Quang Anh, dĩ nhiên là ba mẹ không chấp nhận, nhưng vì không muốn tổn thương hai đứa, ba đã quyết cho em đi du học.
Lúc đó Quang Anh vào Sài Gòn rồi, Duy từng hứa với anh sau này thi đại học sẽ vào ở với anh, nhưng cuôai cùng lại không thể. Mấy nay Duy cứ buồn rầu, tại anh của em bận tham gia thi thố, có thể sau lần này anh sẽ nổi tiếng thì sao.
Đức Duy quyết tâm không để tình cảm bị bỏ dở như vậy, một tuần trước khi đi du học, em lén ba mẹ đi xe khách lên Sài Gòn, gọi cho anh ra đón.
"Sao lên đây cái giờ gì khuya dữ vậy cái thằng này?”
“Tại ba mẹ em có cho lên đâu, em trốn đi mà...”
"Tao méc cô chú đó nha! Mới bây lớn trốn đi chơi rồi?”
Em bé buồn thúi ruột, chả biết bắt đầu từ đâu, thế là nữa đêm hai đứa dẫn nhau ra xe hủ tíu làm hai bát to.
"Anh ơi, em sắp đi du học rồi...”
“Không ở Sài Gòn với anh nữa hả?”
“Muốn lắm chứ bộ! Tại ba bắt em đi...”
“Cũng đúng, nghe lời ba mày, nhà có mỗi đứa con được ăn học đàng hoàng mà.”
Nghe Quang Anh cứ lơ ngơ làm em tức điên lên ấy chứ, ông này chả hiểu gì cả. Ăn xong tô hủ tíu là em đứng lên giận dỗi, nhưng chả biết bỏ đi đâu nên chờ anh tính tiền rồi đưa về trọ.
"Anh chẳng biết gì cả...!”
“Không biết là không biết cái gì? Nói rõ xem nào, này nhá, thôi ngay cái mặt ấm ức đó đi! Người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em.”
“Hừ!”
Mặt giận dỗi hệt mấy con mèo hoang, đáng yêu chết mất, làm Quang Anh phải nựng má một cái tại không kiềm lòng nỗi.
“Ai cho ông nựng đấy!?”
“Đáng yêu thế mà không cho nựng, keo kiệt vậy?”
Rồi hai đứa lại cười đùa với nhau.
"Bao giờ em đi?”
“Ba mẹ em không cho em nói với anh đâu, nhưng mà sang đầu tuần sau.”
“Lạ vậy? Sao không cho nói với anh?”
“Không biết nữa, nhưng mà anh không cần tiễn em đâu, anh bận mà!”
Tuần sau là chung kết của cuộc thì anh tham gia rồi.
"Mai anh dẫn em đi chơi rồi đưa em ra bến xe luôn, về nhà, không ba mẹ lại lo.”
“Dạ...”
Được một hôm đi theo anh đi đây đi đó, được ăn mấy món lạ chưa thử bao giờ khiến em vui ơi là vui! Nhưng mà nhìn đồng hồ, sắp đến giờ về mất rồi, mà cả ngày em chả lựa được giờ nào để tỏ tình anh cả.
"Anh đưa mày ra bến xe, xong chờ một mình được không?”
“Một mình ạ...? Anh Quang Anh bận gì hả?”
“À...thật ra không có gì bận, vậy anh chờ cùng em!”
Thế là anh dẫn em bé đi mua vé xe, rồi ngồi chờ ở bến xe với em.
"Anh không có gì để nói với em thiệt hả, đi lần này là lâu lắm mới gặp lại đó!”
"Hừm...vậy em bé Đức Duy qua bên đó phải chăm ăn uống vào, người gầy như que củi vậy, rồi phải biết tự chăm sóc bản thân...”
“Anh nín ngay! Anh chả hiểu gì hết!”
“Thế em muốn anh nói gì?”
Chàng khờ Quang Anh chả biết gì đâu, nên Đức Duy phải chủ động nói hết tất cả.
"Em thích anh mấy năm nay mà anh chả để ý gì hết! Anh là đồ tồi!”
Mặt em đỏ hết lên, vừa bực vừa ngại, sau đó ôm balo ra chỗ khác ngồi.
"Hả? Em nói là...”
“Ông nín đi đồ tồi tệ!”
“Thôi mà...anh xin lỗi em bé!”
“Ai là em bé?! Cút đi, em không nói chuyện với anh nữa!”
Quang Anh lại nhích sang chỗ em dỗ dành, trong lòng rối bời mà cứ cảm thấy sướng lắm ấy! Cách đây vài phút Quang Anh vẫn đang nghĩ mình sẽ thích con gái cơ mà, được bé Duy tỏ tình một phát là cảm thấy vui như trẩy hội, cảm giác sướng rân cả người.
Thấy mẹ rồi, thật ra mình chẳng thẳng như mình tưởng!
"Anh xin lỗi, anh ngu, anh không biết thiệt.”
Thế là anh nhào qua thơm má em.
"Khi nào anh nổi tiếng thì mình yêu nhau nhé?”
Má tròn của Đức Duy đỏ ứng hết cả lên, nhìn yêu lắm, Quang Anh hết xoa lại bẹo má, nhưng mà em chẳng khó chịu tí nào.
“Sao cũng được.”
Sang bên đó thay sim điện thoại rồi, nên là số hiện tại của Duy không thể dùng mãi. Thế là em bắt anh ghi số ra giấy.
"Anh không được đổi số đâu đó!”
“Dạ, anh biết rồi, bé của anh đi học nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt đó!”
Càng nhìn Đức Duy lại càng thích, tự dưng mắt Quang Anh lại được lắp thêm filter, chỉ cần nhìn em thôi là thấy đáng yêu mốt trụy tim.
Hai đứa chỉ mới nắm tay, thơm má thôi đấy, chưa làm gì hơn đâu.
Duy dựa vào người anh, tay đan tay chờ chuyến xe khách để về nhà.
"Anh hát cho em nghe lần cuối đi...”
“Được.”
Và đây có thể là lần cuối cùng em nghe anh hát trực tiếp thế này.
Đức Duy đi du học ở Mỹ, thi thoảng sẽ gọi cho anh, nói chuyện với anh, còn giỡn hớt gọi chồng làm anh ngại đỏ hết cả mặt.
“Chồng ơi, chồng à!”
“Này nhé, em đừng tưởng em ở xa thì anh không làm gì được em!”
“Vâng vâng, quán quân ạ!”
Quang Anh bây giờ là quán quân cuộc thi kia rồi đấy, anh của em siêu giỏi luôn.
“Em nói chuyện với ai đấy?”
Đó là huấn luyện viên của anh trong cuộc thi vừa rồi.
“Dạ vợ em đó!”
“Ghê đấy, mới tí tuổi nha!”
Duy xinh đầu dây bên kia giật thót.
“Quang Anh!”
“Sao nào? Anh học em đấy!”
“Em dỗi anh đấy.”
Tuy chẳng thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng thôi là Quang Anh đã tưởng tượng được gương mặt đỏ bừng và cái biểu cảm hơn dỗi của bé nhà anh rồi. Thương lắm, mà còn chẳng phải người yêu chính thức đâu.
Sau bốn năm du học, em về nước, nhìn Sài Gòn bây giờ còn hoành tráng hơn cả lúc trước nữa cơ, trong sân bay đã có người trùm kín mít đợi em từ lâu rồi.
"Anh ơi!”
“Anh nhớ em chết mất!”
Cả hai ôm được một lúc Quang Anh mới đưa em về nhà. Bây giờ anh nổi tiếng, không phải ở trọ nữa, có nhà hẳn hoi, nhà cũng lớn lắm đó.
“Ngày mốt anh diễn ở Hà Nội, mai em bay với anh nha, mình đi với nhau.”
“Thủ đô luôn ạ! Bây giờ anh nổi thế!”
“Đúng rồi đó, đủ lo cho em bé của anh!”
Quang Anh bạo dạng hẳn so với lúc hai mươi tuổi, anh kéo con cừu non kia hôn thỏa thích, xong bị em dỗi mất tiêu.
“Ơ, anh xin lỗi mà!”
“Sưng hết cả môi!”
“Đâu anh xem nào, để anh xoa môi cho bé!”
“Bằng môi anh nha?”
!!!
“Quang Anh! Anh đừng để mình mới yêu nhau được vài tiếng đã chia tay nhá!”
Quang Anh vẫn giữ thói quen nựng má em bé, sau đó thì hôn lên rất tự nhiên luôn.
“Kết thúc mối quan hệ yêu đương để đến gia đoạn hôn nhân hả? Được luôn nha vợ yêu của anh!”
Hồi bé phá anh, trêu anh, chọc anh bao nhiêu, bây giờ được trả đủ cả gốc lẫn lãi nhé bé Duy!
"Ai vợ ông! Cái đồ nhận vơ!”
Quang Anh choàng tay qua ôm cả người em.
"Không em thì còn ai nữa!”
Sau đó, vợ chồng người ta soạn sẵn đồ để ngày mai bay đi Hà Nội.
Sân khấu hoành tráng, lâu đời, biết bao nghệ sĩ muốn diễn ở đây. Bây giờ, Quang Anh có thể đứng trên đó hát, thật sự là rất vinh hạnh luôn ấy chứ. Anh còn xin sẵn hàng ghế đầu gần sân khấu cho Đức Duy ngồi nữa, mọi thứ diễn ra trơn tru, kể cả rehersal cũng thuận lợi.
"Hôn anh cái nào, vợ chúc anh diễn tốt đi!”
Chụt.
"Không trêu em, lo diễn đi!”
“Hehe, anh yêu bé!”
“Biết rồi mà...ch-chồng em cố lên nha!”
Quang Anh phấn khích cười như bị khờ, sau đó xoa đầu em rồi chờ đến bài diễn.
“Ra ngoài ngồi, xem anh diễn nha!”
“Dạ!”
Nhưng mà Đức Duy lại không hề biết, khoảnh khắc ngọt ngào đó lại là khoảnh khắc cuối cùng của em và anh.
MC giới thiệu về anh, mọi người bên dưới reo hò, anh bước ra giao lưu, người hâm mộ càng hú hét. Nhưng rồi khi bài hát vang lên, Đức Duy lại sững người khi đèn sân khấu đột ngột rơi xuống, đập thẳng lên đầu anh.
Tiếng hét, sự hoảng loạn, và cả máu.
Trong một tích tắt, thế giới của Duy bất ngờ sụp đổ.
“Anh Quang Anh!”
Em lao lên sân khấu, nắm chặc tay anh, người bây giờ đang thoi thóp trên sàn gỗ.
Nước mắt dàn dụa, giọng nói run rẫy.
Quang Anh chẳng nghe thấy em nói gì nữa, tầm nhìn trước mắt của anh cứ mờ mờ, cũng chẳng thấy đau nhưng anh lại chẳng còn sức ngồi dậy.
Duy của anh...đừng khóc mà.
Anh muốn nói chuyện, muốn an ủi em, muốn ôm em vào lòng. Nhưng sao cơ thể lại chẳng nghe lời anh, anh cố hết sức, chỉ rặng được hai tiếng.
“Đừng...khóc...”
Đến giây cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ muốn nắm lấy tay em. Người anh yêu nhất đến cuối đời, chỉ có mình Đức Duy của anh.
Rồi Quang Anh nhắm mắt, cuộc đời của anh kết thúc khi đang bước dần trên đỉnh cao của sự nghiệp.
Tang sự của anh diễn ra nhanh chóng, Đức Duy thất thần bên linh cửu của anh. Mới đây thôi còn nói cười với nhau, vậy mà giờ âm dương cách biệt.
Đến khi Quang Anh được chôn cất, em cũng chẳng thể nói được câu nào, ba mẹ lo lắng, cô chú cũng an ủi em. Nhưng em lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt vô hồn và gương mặt thiếu sức sống ấy chưa từng rời mắt khỏi di ảnh đang miễm cười của anh.
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, người ta phát hiện một thi thể đang trôi dạt dưới con sông lớn của huyện.
Người đó đã đi theo trái tim của mình.
Bỏ lại tất cả, vì thế giới của em đâu còn nữa đâu.
.
.
.
Quang Anh tỉnh dậy lúc nữa đêm.
“Anh tỉnh rồi hả! Anh sốt mê man cả ngày hôm nay!”
Đức Duy, thằng bé mà anh mới quen hồi đi casting Rap Việt, mà cái thằng này ngộ lắm, mới gặp nhau mà em đã nhìn anh khóc, dỗ mãi cũng chẳng dừng được. Vậy mà anh thấy em dễ thương vô cùng tận, càng nhìn càng thích.
Ấy vậy mà sau khi tỉnh dậy, nhìn vào gương mặt của em, nước mắt của lại chảy mãi, không dừng được. Sau đó anh kéo em lại ôm thật chặc.
"Ơ anh!?”
Đức Duy để mặc cái người kia ôm, cả người nóng bừng vì bị sốt giờ lại hơi run run vì đang khóc.
“Anh...xin lỗi...tự dưng...lại khóc...”
Em vỗ lưng cho anh.
"Đang sốt thì ngủ tiếp đi, em giúp anh xin anh Bâus nghỉ rồi.”
“Cảm...cảm ơn em...”
Đức Duy chăm anh cả ngày hôm nay, giờ cũng mệt rã rời, bạn nhỏ cũng chẳng kiên dè mà bảo anh xích qua để em còn vào nằm ngủ.
Trong căn phòng, hai người hai cảm xúc, hai đoạn ký ức khác nhau.
Đối với Quang Anh, sau cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ kì lạ.
Còn với Đức Duy, tuy không còn nhớ về trải nghiệm ấy, nhưng em đã được "anh” kể lại cho vài lần. Cũng được người anh Đăng Dương nhắc nhở vào lần cuối gặp “anh”.
Ngoại truyện đầu tiên xong rồi đó, còn mấy cái nữa hẹ hẹ🥺
Nhưng mà sốp đang bận gòi, hẹn các tình iu tuần tới nhó💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip