Con của bạn thân mẹ

Việc dậy sớm đi học mỗi thứ hai đầu tuần thật sự không đáng vui chút nào, đối với Quang Anh cũng vậy, không phải ngoại lệ. Hắn ghét đi học, thật sự là như vậy nếu không có sự xuất hiện của em người yêu của hắn - Anh Thư. Theo như Quang Anh, Anh Thư là một tia nắng xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy, kiều diễm và đẹp mê người. Nếu không phải tại vì cô ấy, Quang Anh sẽ lười nhác mà không thèm đi học, nằm lì ở nhà cả ngày trong phòng. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến, không chần chừ, hắn cầm máy lên nghe.

 "Alo mẹ à, có chuyện gì mà sáng ra mẹ đã gọi con thế?"

Quang Anh lười biếng nằm dài trên ghế phía sau trả lời người phụ nữ trong điện thoại, hắn chán nản nhìn lên trần con xế hộp của nhà mình. 

 "Mới sáng thứ hai đầu tuần mà con đã lười biếng vậy rồi. Có cần mẹ phải dùng phương pháp mạnh để con học hành tử tế không?"

Người phụ nữ nói giọng hiền hòa nhưng trong đó toàn là sát khí. Nghe tới đây, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi sợ hãi. Quang Anh biết mẹ sẽ làm gì và càng không để mẹ biết sự xuất hiện của Anh Thư bên cạnh mình được.

 "Thôi mà mẹ, con lớn rồi. Con sẽ tự hiểu lúc nào mình cần học hành cẩn thận và về công ty tiếp quản, mẹ không cần tốn thời gian cho mấy việc vô bổ này đâu. Con có thể tự lo được cho tương lai của mình"

 "Mẹ không nói nhiều với con đâu, biết điều thì học hành tử tế. Nếu không đừng trách mẹ dùng những phương pháp mà mẹ cũng không muốn sử dụng lên con. Nay mẹ gọi con để thông báo, con trai của bạn thân mẹ hôm nay sẽ chuyển sang trường con. Cậu bé đó tên Hoàng Đức Duy - con trai của nhà họ Hoàng, học lực rất giỏi. Mẹ và cô đã sắp xếp cho con và Duy chung một lớp rồi, thời gian tới việc học của con do Duy kèm, không lằng nhằng"

Hắn đen mặt, tại sao cuộc đời của hắn lại do một thằng được coi là "con của bạn thân mẹ" quyết định được? Tuy trong lòng khó chịu nhưng Quang Anh không thể nào cãi tay đôi với mẹ, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là thoải mái với sự sắp xếp "ngoài ý muốn" này. 

 "Được, con sẽ đối xử với cậu ấy cẩn thận, mẹ không phải lo cho cả hai đứa đâu"

Quang Anh day trán, đau đầu mà trả lời mẹ. Như đọc được suy nghĩ, mẹ Quang Anh nói thêm

 "Tai mắt của mẹ luôn xung quanh con. Con nói được thì phải làm được, nếu không thì đừng trách mẹ tại sao không nương tay. Đức Duy có mệnh hệ gì thì người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là con đấy, Quang Anh ạ."

 " Để đảm bảo rằng con sẽ học hành nghiêm túc, mỗi tháng giáo viên sẽ có bài kiểm tra kiến thức định kỳ của riêng cá nhân con, là người tiếp quản tập đoàn họ Nguyễn thì việc học hành không thể nào chểnh mảng được. Mẹ nói vậy thôi, con hiểu được thì cố gắng mà chấp hành nghiêm chỉnh. Còn mà cố gắng mà trốn học đi chơi thì con tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình đấy"

Nói xong, không đợi Quang Anh trả lời, bà tắt máy trong sự khó chịu của hắn. Vậy là từ đây, Nguyễn Quang Anh đã bị mẹ đưa vào "khuôn khổ", tạm biệt những cuộc vui chơi ở bar với bạn bè. Hắn cười đau khổ, nhưng hàng vạn câu hỏi vì sao đã xuất hiện trong đầu. Cái người tên Đức Duy kia là người thế nào mà mẹ hắn nhất quyết chọn để kèm cho mình? Thần thánh phương nào mà dám náo loạn cuộc sống của Nguyễn Quang Anh. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vươn vai ngửa đầu ra sau. Không cần biết Đức Duy kia là ai, chỉ cần biết rằng : Một khi đã vào tầm ngắm của thiếu gia họ Nguyễn thì chắc chắn sẽ không yên thân mà sống. Điện thoại lần nữa lại reo lên, lần này người gọi là Anh Thư, cơ mặt hắn Quang Anh cũng giãn ra vài phần.

 "Alo anh yêu à, anh đến chưa vậy~? Bé cưng đợi anh mãi trước cửa đau hết cả chân rồi nè~"

Tiếng nói ưỡn ẹo trong điện thoại vang lên, Quang Anh đã quá quen với giọng điệu này.

 "Anh đang qua đón bé đây, bé đứng đợi thêm một tí nữa nhé. Anh thương rồi chiều anh dẫn bé cưng đi trung tâm thương mại mua cái túi bé nói thích hôm qua nhé"

Nghe việc được đi mua túi mới, mắt Anh Thư sáng rực lên. Như đạt được mục đích, cô ta cười tươi roi rói

 "Dạ,chỉ có anh là hiểu bé nhất thôi, yêu anh~"

 Hắn nghe tới đây chỉ ậm ừ cho qua xong liền tắt máy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố tấp nập người qua lại. Bỗng chốc hắn để ý tới một cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm cứ ngơ ngơ không di chuyển trong khi đèn đã chuyển xanh. Đang tính kéo cửa sổ ra mắng vài câu nhưng tự nhiên tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, đập tan ý định của hắn. Cậu thanh niên kia sau khi bị mắng thì mặt có vẻ ấm ức, chạy xe đi. Quang Anh chỉ cười nhạt, thầm nghĩ một điều gì đó, rút điện thoại nhắn tin với Đăng Dương - bạn chí cốt của hắn

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi viết chương này xong thì cảm thấy chương 1 mình viết quá ngắn=))) . Chương này đã hơn 1000 từ roài mà bên kia được có gần 700 ầ. Thôi thì cả nhà mình hoan hỉ, huhu. Lần đầu viết fic nếu có gì sai sót thì mng góp ý để tôi sửa đổi thêm, hic

Viết tới đây là bay xa hơn cốt truyện ban đầu rồi đó..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#rhycap