Sự đố kị
"Nếu bạn học Hoàng giận Anh Thư nhà tôi thì tôi có thể mua tạ lỗi cho cậu một thùng sữa milo. Không cần phải áy náy, chỉ là một thùng sữa thôi, tôi còn có khả năng mua cho cậu 10 thùng nữa là. Cũng không cần bạn học đây giữ ấm ức trong lòng, dù gì bọn tôi cũng thật lòng mà xin lỗi rồi nhỉ?"
Quang Anh vừa cười vừa nói, trong đó là sự chọc giận cái con người đang cầm hộp sữa kia không hề nhỏ. Quả nhiên là Đức Duy nhà chúng ta bị họ vô cớ kiếm chuyện rồi. Đang tính nói thì tự nhiên cậu bị kéo bởi ai đó, nấp ra đằng sau lưng.
"Này, không phải hết chuyện để làm rồi chứ? Tự dắt nhau tới đây xong bày trò cho ai xem? Hay bạn học Anh Thư đây ghen tị với Đức Duy nhà tôi tài năng lại còn có vẻ đẹp chết người này chứ?"
Anh Thư bị nói trúng tim đen liền đanh mặt lại. Mặt cô ta lúc đó trông rất tấu hài, Đức Duy đứng đằng sau ngó qua cũng suýt nữa cười thành tiếng nhưng rồi cũng phải kiềm chế lại. Quang Hùng nói rất đúng, do hôm nay mọi sự chú ý của mọi người đều dồn vào cậu bạn học sinh mới có vẻ đẹp chết người thế này nên cô ả bỗng chốc trở thành cát bụi trong mắt các nam sinh trong trường. Anh hả hê khi nhìn cô ta có vẻ cụp đuôi lại, lấy thân mình che chắn người đằng sau kĩ hơn. Nhưng Hùng biết rằng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây.
"Các cậu biết tin gì chưa, học sinh mới bên lớp 10A6 quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả hoa khôi Anh Thư nữa. Người bạn đó nghe đồn ở trường cũ còn có học lực rất tốt nữa chứ. Nhanh chân qua đó xem không hụt mất thỏ ngọc mất"
Tiếng nói của những nam sinh ở ngoài hành lang vọng nói vào lớp, trùng hợp thế nào lại vô tình lọt hết vào tai bốn người đang đứng đây. Nghe tới đây, cô ả không chịu được nữa đành nặn ra những giọt nước mắt mà bản thân có thể cho là "tự nhiên" nhất, bám lấy tay của Quang Anh.
"Anhh, anh xem kìa, bọn họ bắt nạt em. Em ấm ức lắm, anh biết không? E..em không muốn tủi thân nhưng vì thằng nhãi kia mà bọn họ nói toàn những thứ xấu xa về em"
Thấy vậy, Quang Anh ra sức dỗ dành, lau nước mắt cho Anh Thư, giọng đầy chua xót.
"Thôi nào, em đừng khóc nữa nhé. Anh biết rồi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất. Anh xin lỗi, tất cả là do anh, anh không quan tâm tới em. Chiều bọn mình đi mua sắm để giải tỏa nhé? Anh thương em nhất mà"
Quang Hùng với Đức Duy chứng kiến cảnh đôi chim ri kia dỗ dành nhau mà da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Nói thật chứ nếu bây giờ nếu ước một điều thì Đức Duy ước bản thân có thể không nhìn thấy lúc này để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm trước mắt.
"Bạn học Hoàng thật nhỏ nhen, chỉ có việc đó thôi mà cậu cũng tính toán rồi dọa sợ người yêu tôi. Thật không biết sau bộ mặt kia là thứ mục đích gì nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng mục đích đó không hề tốt đẹp đâu."
Quang Anh tức giận quát mắng Đức Duy ngay giữa lớp. Bạn học xung quanh thấy ầm ĩ cũng chen nhau vào để hóng. Thấy vậy, Đức Duy không khỏi tặc lưỡi, giờ thì cậu chắc chắn rằng tên này bị điên rồi. Không thèm chấp bọn họ, cậu kéo Quang Hùng đi khỏi đám đông để tránh gây thêm phiền phức cho bản thân. Anh Thư cảm thấy như mình bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, buông cánh tay Quang Anh ra liền kéo Đức Duy quay trở lại vị trí ban đầu.
"Này, tôi nói cho cậu biết một điều rằng : Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu mãi mãi sẽ chẳng bằng một góc của Phạm Anh Thư tôi đâu, những thứ vốn dĩ thuộc về tôi thì sẽ luôn là của tôi. Không ai có thể cướp được cả, kể cả cậu, Hoàng Đức Duy"
Nói rồi cô ả hất tay, làm rơi hộp sữa trên tay Đức Duy thêm lần nữa. Tới đây, cậu không thể nhịn thêm nữa, tiến tới đằng trước gần Anh Thư. Thân hình Đức Duy cao lớn hơn ả khá nhiều khiến cô ta có cảm giác hơi sợ hãi mà lùi về sau.
"Tôi nói cho cô biết, nếu cô thích đấu thì tôi luôn sẵn sàng. Nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ không nhường cô ở mọi mặt, hiểu chứ bạn học Phạm? Và quan trọng hơn, thi đấu công bằng. Tôi không muốn phải dùng thế lực nhà mình để phơi bày những trò bẩn thỉu của cậu đâu."
Quay qua Quang Anh, cậu thấy Quang Anh đang ôm vai Anh Thư để trấn an ả. Đôi mắt hàng ngày trong veo bấy giờ lại sâu thẳm đến đáng sợ, các bạn học xung quang cũng không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
"Còn cậu, giữ cô ấy cho thật chắc vào, thả ra cẩn thận cô ta cắn người đó. Tôi cũng không ngại khi đấu cùng một lúc với hai người đâu. Bạn học Nguyễn à, nếu cậu dám làm gì tôi để bênh vực cho mấy cái việc làm mèo mửa của cô ta thì đừng trách tại sao mẹ cậu lại đến trường đi nhé."
Nói thật là Đức Duy được giáo dục tốt chứ không đồng nghĩa với việc là cậu dễ bị bắt nạt. Nhắc đến mẹ, mặt Quang Anh đen đi vài phần.
/ /Là con trai của nhà họ Hoàng không được sợ bất cứ điều gì hết, con nên nhớ điều đó. Mình phải thật mạnh mẽ để sau này có thể trinh chiến ở ngoài thương trường được chứ?// - Lời của mẹ Đức Duy văng vẳng trong đầu cậu
Nhiều tiếng "ồ"được reo lên sau khi nghe tới chữ "mẹ cậu" trong lời nói của Đức Duy. Liệu hai người này không đơn thuần chỉ là bạn học với nhau, họ còn có mối quan hệ khác thân thiết hơn nữa hay sao? Một nửa số đông thì mải quay sang xì xầm và bàn tán sôi nổi với nhau về việc này, số còn lại đang lo cho Đức Duy vì chọc nhầm vào ổ kiến lửa.
"Khổ thân cậu bạn đó quá, dù thân thiết thế nào thì cũng không nên chọc giận bộ đôi này, nhất là Quang Anh. Thôi thì chúc bạn còn nguyên vẹn và yên ổn học hết ba năm học ở đây" - những bạn học xung quanh không khỏi thở dài cho con người dám cãi tay đôi kia
Cậu không nói thêm gì nữa, thu lại cặp mắt đầy sát khí đó trước khi mọi chuyện trở nên lớn hơn, vội kéo Quang Hùng ra khỏi đám đông đang bàn tán xì xào ở kia. Cậu biết chắc chắn rằng, chọc giận tới Quang Anh là chọc giận tới một con hổ đang đói, ngày tháng sau này ở trường chắc chắn sẽ không yên ổn với Đức Duy. Nhưng cậu cũng chấp nhận đối mặt với nó mặc dù không thích dây dưa nhiều với mấy người có vấn đề về đầu óc hay não bộ không bình thường.
---------------------------------------------
Nhân cơ hội đang hè thì mỗi ngày tôi ra 1 chap nhé các bbi=)), tại vì nhiều lúc tôi viết tay xong đánh máy ấy nên hơi lâu xíu ạ. Mong mọi người sẽ típ tục ủng hộ đứa con gái này của tôi, huhu
Rồi ai đoán được tính cách của mỗi nhân vật chưa=))? Các bbi đoán xem sắp tới thì em bé nhà ta gặp chuyện gì:))
5 chap chưa xong nổi 1 ngày nữa, đoán xem bao lâu thì bộ này end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip