Chương 2: Ánh sáng trong đêm
Đêm nay, những đám mây đen cuộn lại che khuất mặt trăng, chỉ để lại một không gian u ám bao trùm cả lâu đài. Duy đứng bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính mờ hơi nước. Đêm nay tĩnh lặng đến kỳ lạ, khác hẳn với đêm trước đó.
Những tiếng động lạ đã biến mất, nhưng Duy không thấy yên lòng. Có gì đó khiến cậu cảm thấy bất an. Trong đầu Duy vẫn văng vẳng lời Quang Anh nói vào tối hôm qua: "Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây, nếu cậu còn muốn sống. Cậu không hợp với nơi này!"
Cậu không phải là người dễ bị đe dọa, nhưng cảm giác về sự hiện diện của một thế lực nào đó, mạnh mẽ và khó lường, cứ ám ảnh cậu từ lúc bước chân vào lâu đài này. Cậu biết rằng mình đang đối diện với một con quỷ thực sự, một kẻ thông minh, xảo quyệt, và đầy mưu mô.
Duy thở dài, rồi quay lưng lại phía cửa sổ. Trên giường, các dụng cụ trừ tà đã được cậu sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy sáng, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để soi rọi một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn.
Cậu quyết định đi tìm Quang Anh. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tình trạng của người đàn ông đó, cậu cần phải nói chuyện trực tiếp với anh ta trong một không gian ít bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của những người khác.
Phòng của Quang Anh nằm ở tầng trên cùng của lâu đài. Khi bước đến gần, Duy nhận thấy có gì đó bất thường. Cánh cửa khép hờ, và từ bên trong, những âm thanh lạ lùng vọng ra. Tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích, và cả những âm thanh như tiếng móng tay cào vào gỗ.
Duy không chần chừ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Trong phòng tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn làm việc, chiếu sáng mờ mờ. Quang Anh đang đứng trước gương, nhưng điều làm Duy kinh ngạc chính là người trong gương không hề giống anh ta.
Bóng hình trong gương cao hơn, cơ bắp hơn, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sáng rực đầy vẻ ám ảnh. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của Quang Anh, mà là một thực thể khác. Một con quỷ.
Duy đứng lặng một lúc, cẩn thận không để lộ sự hiện diện của mình. Cậu tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt, cố gắng phân tích và tìm hiểu xem thứ gì đang ám Quang Anh. Con quỷ trong gương dường như đang giao tiếp với anh, nhưng lời nói của nó không thể nghe rõ, chỉ là những âm thanh rì rầm bí ẩn.
Duy giật mình vì mình bị quan sát, cậu nín thở chạy thật nhanh về phòng như sợ bị nó tóm được. Mở cửa, Duy ngay lập tức chụp lấy quyển kinh nằm ngay ngắn trên bàn để ôm vào lòng.
Vì Duy chưa sẵn sàng đối mặt với con quỷ đó, ánh nhìn của nó khác với những con quỷ cậu từng gặp! Đôi mắt của nó ánh lên vẻ hận thù, tức giận và Duy cảm thấy nó như đang mỉa mai mình vì đã không làm gì được nó.
Cậu cố giữ hơi thở cho bình tĩnh nhất có thể. Trèo lên giường nắm chặt thánh giá trong tay rồi nhắm mắt.
Đêm nay, dù mọi thứ có vẻ đã yên tĩnh lại không còn như đêm trước nhưng Duy vẫn trằn trọc không thể ngủ được.
Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ gần giường, đôi mắt chăm chú quan sát Quang Anh. Cả đêm qua, cậu đã suy nghĩ không ngừng về việc thực hiện lễ trừ tà, nhưng rồi lại do dự. Có điều gì đó cản bước cậu, một cảm giác mơ hồ rằng ngoài việc trừ tà, cậu còn cần phải điều tra thêm trước khi hành động. Có lẽ, thứ sức mạnh cậu đang đối mặt không chỉ là một con quỷ đơn thuần mà còn là một sự thật sâu xa hơn, phức tạp hơn.
Ngay từ sáng sớm cậu đã đến phòng Quang Anh, so với hôm qua Duy đã ổn định cảm xúc rất nhiều. Thật may hôm nay Quang Anh hiếm khi có những phút giây tỉnh táo. Thỉnh thoảng anh ta mở mắt, đôi mắt đờ đẫn không hề nhận thức được xung quanh. Nhưng sáng nay, điều đó thay đổi. Duy giật mình khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Quang Anh. Có vẻ như anh ấy đang tỉnh lại, thật sự tỉnh táo.
"Quang Anh?" Duy khẽ gọi, nhưng không dám tiến lại quá gần.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt mang đầy mâu thuẫn, dường như anh đang đấu tranh với thứ gì đó bên trong mình. Duy cảm nhận được một sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác, giữa con người và thứ đã chiếm đoạt anh. Cậu định mở miệng hỏi thêm điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy, cơ thể Quang Anh co rút mạnh, đôi mắt đỏ ngầu trong chốc lát, và anh ta bật dậy, đá mạnh vào chiếc giường gỗ. Nếu là người bình thường cũng không thể nào làm vỡ tan tành chiếc giường gỗ chỉ bằng một cú đá. Người hầu trong nhà cũng biết khi điên lên bất kể thứ gì cầm nắm được đều có thể trở thành hung khí giết người nên căn phòng trống trơn chỉ đặt mỗi giường, bàn và chiếc ghế Duy đang ngồi.
Thế nhưng dù cho có là tay không thì Quang Anh vẫn có thể giết chết Duy ngay lập tức!
Tiếng vỡ vụn của chiếc giường vang lên trong căn phòng khiến Duy giật lùi vài bước. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy Quang Anh - hay sinh vật bên trong anh - cầm một mảnh gỗ nhọn hoắt từ chiếc giường bị phá hủy. Trong cơn điên loạn, Quang Anh lao về phía Duy với tốc độ không tưởng, ánh mắt đầy sát khí.
Duy bất giác đưa tay lên, siết chặt thánh giá, nhưng chưa kịp phản ứng thì mảnh gỗ đã áp sát, chỉ cách ngực cậu vài centimet. Đúng lúc ấy, như thể một thế lực vô hình can thiệp, Quang Anh khựng lại. Cả cơ thể anh ta run lên, đôi mắt từ từ mất đi ánh đỏ, trở lại màu nâu trầm quen thuộc.
"Duy... chạy... đi," Quang Anh thều thào, giọng anh ta nghẹn ngào, đau đớn. Anh buông mảnh gỗ xuống sàn, tay ôm lấy đầu như thể đang chống lại một cơn đau khủng khiếp.
Duy nhìn Quang Anh, trong mắt cậu đầy sự hoang mang. Đó là Quang Anh thật sự? Cậu có nên tiếp tục can thiệp hay chỉ là nạn nhân của một trò chơi tàn ác của con quỷ? Cảm giác ấy lại trỗi dậy, khiến Duy lưỡng lự.
Đột nhiên, Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu lại xuất hiện. Nhưng lần này, có gì đó khác. Không còn sự điên cuồng, thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta bước lại gần Duy, không nhanh chóng hay đột ngột, mà chậm rãi, đầy tính toán.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì, mục sư?" Giọng Quang Anh vang lên, nhưng đó không phải là giọng của anh. Đó là con quỷ bên trong anh. Một sự lạnh lẽo đáng sợ bao trùm căn phòng. "Cậu nghĩ cậu có thể cứu hắn sao?"
(Từ khúc này là do quỷ nói chuyện nên tôi để "Quang Anh" nha các cậu, còn mà không trong ngoặc kép thì là Quang Anh real ấy)
Duy cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận rằng khí thế của hắn đang dần áp đảo mình. Cậu có cảm giác mình đang đối mặt với một sức mạnh khủng khiếp, thứ mà niềm tin không thể ngăn cản.
"Ngươi đang kiểm soát Quang Anh," Duy khẽ nói, giữ cho giọng không run rẩy. "Nhưng ta sẽ không để ngươi thắng."
"Quang Anh" nhếch môi cười. "Ta không cần phải thắng, Duy. Ta chỉ cần cậu... nghi ngờ. Chính cậu đã làm điều đó, phải không? Cậu do dự, cậu không thể quyết định. Và chính sự do dự đó sẽ là chìa khóa giúp ta chiếm lấy mọi thứ."
Ánh mắt Duy dần bị hút vào đôi mắt đỏ ngầu của "Quang Anh". Nó như một cơn bão cuốn lấy tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy bế tắc, không lối thoát. Mọi thứ xung quanh Duy bắt đầu trở nên mờ ảo, như thể thế giới chỉ còn lại đôi mắt của "Quang Anh".
"Cậu luôn nghĩ mình đúng, luôn nghĩ có thể cứu tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì sao, Duy?" "Quang Anh" tiến sát lại, đứng ngay trước mặt cậu, sự hiện diện của hắn như một bức tường khổng lồ chặn đứng mọi lối thoát. "Cậu không thể cứu được hắn, không thể cứu được chính mình. Hãy để ta chỉ cho cậu thấy, sức mạnh thực sự là gì."
Duy cảm nhận được áp lực vô hình từ "Quang Anh", nhưng cậu phải cố gắng chống lại. Đôi mắt của hắn đang thao túng tâm trí cậu, làm dấy lên những cảm xúc sợ hãi, nghi ngờ và tội lỗi. Trong giây phút đó, Duy thấy mình trở nên nhỏ bé trước bóng tối sâu thẳm của "Quang Anh".
"Ngươi không thể kiểm soát ta," Duy cố nói, nhưng giọng cậu đã yếu đi.
"Quang Anh" cười khẽ, âm vang đó như tiếng vọng của sự chiến thắng. "Cậu nghĩ cậu có thể đấu với ta sao, Duy? Ta là quỷ, kẻ mà cậu thậm chí còn không hiểu rõ."
Trong một khoảnh khắc, Duy nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận sự hiện diện đầy uy quyền của con quỷ trước mặt. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng nếu mình gục ngã ngay lúc này, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu không thể để "Quang Anh" thắng.
Duy siết chặt thánh giá trong tay, tự nhủ với bản thân rằng niềm tin và quyết tâm của cậu là thứ duy nhất còn lại có thể bảo vệ Quang Anh. Dù cho bóng tối có mạnh đến đâu, cậu vẫn phải đấu tranh đến cùng.
Sự căng thẳng trong căn phòng ngày càng dâng cao. Hoàng Đức Duy có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh áp đảo đang ép lên tâm trí cậu, sự hiện diện đáng sợ của "Quang Anh"- thứ mà cậu không ngờ lại tinh vi đến vậy. Nhưng giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, một ánh sáng nhỏ vẫn tồn tại trong lòng Duy. Cậu siết chặt thánh giá trong tay, dù cho từng ngón tay run lên vì áp lực.
"Quang Anh" cười, âm thanh đó khẽ vang lên nhưng nghe như một tiếng sấm rền vang trong lòng Duy. "Thật đáng thương," hắn nói, giọng đầy khinh bỉ, "Cậu nghĩ thứ đó có thể ngăn cản ta? Đức tin của cậu chẳng là gì cả."
Quang Anh đứng lặng yên như một con búp bê bị điều khiển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Duy. Nhưng có điều gì đó khác lạ, sâu trong ánh mắt ấy, Duy nhận ra... sự đau khổ. Như thể Quang Anh vẫn còn đâu đó, bị mắc kẹt trong cơ thể chính mình, không thể trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của con quỷ.
"Quang Anh, anh có nghe thấy tôi không?" Duy thở hổn hển, cố gắng kiềm chế nỗi sợ. "Đừng để hắn kiểm soát anh."
"Quang Anh" nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú. "Hắn đã thuộc về ta. Cậu thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể đánh thức hắn."
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể Quang Anh chùn lại, gương mặt anh co rút như thể đang chống chọi với thứ gì đó bên trong. Duy nhận ra mình không sai - Quang Anh vẫn đang đấu tranh. Nhưng rồi đôi mắt đỏ lại chiếm lấy, và con quỷ tiếp tục bước tới gần hơn.
"Ngươi không thể lừa ta," Duy nói, cố tỏ ra cứng rắn. "Quang Anh vẫn còn ở đây. Và ta sẽ cứu anh ấy."
"Quang Anh" cười lớn, tiếng cười đó vang vọng khắp không gian như một cơn ác mộng sống dậy. Hắn vươn tay chạm vào vai Duy, lực đè lên đó làm cậu khuỵu xuống. "Cậu thật sự nghĩ mình có thể đấu lại với ta sao?" Hắn khẽ thì thầm, tiếng nói như rót độc vào tâm trí Duy. "Cậu sẽ sớm hiểu rằng không có sự cứu rỗi nào ở đây. Không dành cho hắn... và càng không dành cho cậu."
Duy cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, những hình ảnh đan xen hiện ra - bóng tối, những gương mặt không rõ ràng, và Quang Anh bị kìm hãm trong cơn đau đớn vĩnh viễn. Đôi mắt Duy dần bị hút vào đôi mắt đỏ của thế lực bóng tối ấy, và cậu cảm nhận được sức mạnh thao túng đang lấn át mình, kéo cậu vào sâu hơn.
Nhưng rồi, từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu, một tiếng gọi yếu ớt vang lên. Cậu nhớ về Quang Anh - người đàn ông đã từng là ánh sáng trong cuộc đời biết bao nhiêu người, một người không đáng phải chịu đựng nỗi kinh hoàng này.
Duy bất giác hét lên, giằng mạnh khỏi sự áp đảo của hắn. "Ta sẽ không gục ngã!" Cậu thét lớn, như để nhắc nhở bản thân. Cảm giác đó giống như một đợt sóng, đẩy lùi bóng tối đang bao trùm.
"Quang Anh" thoáng khựng lại, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ. "Cậu thật cứng đầu." Hắn lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy, như thể đang chờ đợi thời cơ. "Không sao, cậu rồi sẽ hiểu rằng không thể thoát khỏi ta. Cậu chỉ đang kéo dài điều không thể tránh khỏi thôi."
Sau đó, "Quang Anh" xoay người, như thể đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể một lần nữa. "Ta sẽ đợi cậu đến khi cậu sẵn sàng khuất phục. Đến khi đó, hãy nhớ rằng mỗi giây phút cậu do dự, Quang Anh sẽ tiếp tục chìm sâu vào địa ngục của hắn."
Duy đứng đó, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng thời gian không đứng về phía mình. Nhưng cậu cũng biết rằng không thể để "Quang Anh" chiến thắng bằng cách khiến cậu nghi ngờ chính bản thân.
Giờ đây, Duy phải tìm cách cứu Quang Anh mà không để con quỷ phát hiện. Và điều quan trọng nhất là cậu phải giữ kín sự thật - sự thật rằng con quỷ chính là kẻ đứng sau tất cả, chứ không phải Quang Anh.
Hoàng Đức Duy thấy hắn thoáng lơ là cảnh giác, Duy nhanh chóng đưa tay vào áo tìm thứ mình cần, tuy nhiên chưa kịp mang ra thì bỗng nhiên "Quang Anh" đứng đối diện lại ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip