Chương 5: Bàn tay của quỷ
Trong không gian lấp lánh ánh đèn ấm áp, Duy cảm thấy lòng mình dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Những lời thổ lộ của Quang Anh như những nhát dao chạm vào trái tim cậu, khơi gợi những khao khát mà cậu chưa từng dám nghĩ đến. Cậu không thể tin rằng một người như Quang Anh lại có thể nhìn nhận mình theo cách ấy. Thế nhưng, giữa sự hoang mang ấy, lại có một thứ cảm giác kỳ lạ - một niềm tin mãnh liệt, như thể đây là điều tất yếu và cậu nên chấp nhận.
Khi Duy còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, khoảnh khắc yên bình bỗng chốc bị xé toạc. Quang Anh, với sức mạnh bất ngờ, kéo Duy xuống sofa, hành động vừa nhanh chóng vừa chủ động. Cậu cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, lẫn nỗi sợ hãi và phấn khích khi Quang Anh đè cậu xuống, ánh mắt hắn sáng rực như ngọn lửa.
“Đừng lo, Duy” hắn thì thầm, giọng nói của hắn tràn ngập sự quyến rũ, “Anh chỉ muốn chơi chút thôi.” Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Duy, môi hắn lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm của cậu, khiến Duy không thể kiềm chế được tiếng rên bất ngờ bật ra.
Âm thanh đó làm Duy hoảng hốt, cậu vội vàng ngậm chặt miệng lại không thể tin chính mình lại phát ra âm thanh đấy. Cảm giác bối rối và kích thích ùa về, khiến cậu phải quay mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt trêu chọc của Quang Anh. Hắn cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa đầy sức hút làm trái tim Duy như muốn tan chảy.
“Anh sẽ không hôn em nữa.” Quang Anh nói, giọng điệu mời gọi và đầy bí ẩn. “Nhưng khi ở gần em, anh không thể kìm lòng được. Duy thông cảm cho anh nhé?” Hắn tiếp tục chơi đùa với vành tai Duy, tay hắn chạm vào làn da mềm mại của cậu, mỗi cái đụng chạm của hắn đều dấy lên những cơn sóng cảm xúc trong lòng Duy.
“Quang Anh…dừng lại!” Duy thốt lên, giọng nói cậu run rẩy nhưng không thể giấu nổi sự thích thú dâng trào. Cảm giác bị cuốn vào trò chơi này khiến cậu vừa lo lắng mà cũng vừa háo hức.
“Anh sẽ chờ em,” Quang Anh thì thầm, ánh mắt hắn nóng bỏng. “Khi nào em sẵn sàng thừa nhận rằng em cũng yêu anh, anh sẽ dừng lại. Nhưng đến lúc đó, hãy để anh khám phá cơ thể nhạy cảm của Duy nhé. Được không em?” Hắn nhếch môi, ánh mắt trêu người như đã đoán trước được phản ứng của Duy.
Duy cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Quang Anh hỏi ý kiến cậu, song có vẻ cũng chẳng cần cậu trả lời lắm, lời nói của hắn có vẻ chỉ là sự thông báo mà thôi. Cậu không thể chịu nổi cảm giác này, nó như mối dây căng thẳng vừa an toàn vừa nguy hiểm lôi cậu vào vòng xoáy cảm xúc không thể chối từ.
Duy cầu xin: “Làm ơn tha cho tôi… Dừng lại ngay đi Quang Anh.” Đáy mắt cậu long lanh ánh nước, xen lẫn những tiếng nức nở cũng là những tiếng thở dốc đan xen đầy ái muội.
Ấy vậy mà Quang Anh vẫn không mủi lòng, ánh mắt hắn tối sầm khi thấy sự yếu ớt bất khả kháng của một mục sư lạnh lùng, nghiêm túc như Hoàng Đức Duy. Hắn hôn lên khoé miệng cậu, rồi sau đó hôn dài xuống cổ Duy. Quang Anh vừa chậm rãi hôn vừa nói: “Chỉ cần em thừa nhận, Duy nói cho anh ba từ kia thì anh sẽ dừng ngay lập tức. Ba từ an toàn đấy, em biết mà.”
Duy nằm bất động, thân thể cậu căng thẳng như một sợi dây đang bị kéo đến giới hạn. Hơi thở của Quang Anh, dịu dàng và ấm áp, lướt nhẹ bên tai như những cơn sóng ngầm, đánh thẳng vào tâm trí Duy. Những lời nói ấy – “Chỉ cần em thừa nhận…”- quẩn quanh trong không gian, cám dỗ cậu nói ra ba từ mà cậu không được phép thốt thành lời.
Tim Duy đập loạn nhịp, lý trí và cảm xúc giằng co trong cơn bão nội tâm. Cậu biết rằng mình chỉ cần nói ra “Em yêu anh”, mọi thứ sẽ chấm dứt. Quang Anh sẽ ngừng lại, và cậu sẽ được thoát khỏi vòng xoáy của sự thân mật đáng sợ này. Nhưng đồng thời, cậu hiểu sâu sắc, nếu nói ra, cậu sẽ phản bội mọi giá trị mà bản thân gìn giữ bấy lâu nay, phản bội niềm tin và đạo đức nghề nghiệp của mình. Một sự tin tưởng kỳ lạ đang len lỏi trong tâm trí, nhưng cũng chính niềm tin đó khiến Duy càng hoang mang hơn. Phải chăng cậu đang lạc lối.
Lòng ngực cậu như bị bóp nghẹn. Dù cho có bị dồn vào đường cùng, dù cho có phải chịu sự nhục nhã này mãi mãi, Duy không thể nào nói ra lời trái lòng ấy. Cậu không thể thốt ra ba từ ấy chỉ để thoát khỏi sự ái muội này.
Không thể!
Cậu cắn chặt môi, mắt khép lại, chuẩn bị cho điều cuối cùng cậu có thể làm – cắn thật mạnh vào lưỡi mình để tự kết thúc cơn mê này.
Nhưng trước khi Duy có thể làm điều đó, mọi thứ vụt biến mất. Cậu bật dậy khỏi giấc mơ trong cú sốc mạnh mẽ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng khi vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ. Đôi mắt cậu mở to, trái tim vẫn đập thình thịch như thể cậu vẫn còn bị mắc kẹt giữa ranh giới của giấc mơ và thực tại.
Duy đứng dậy đôi chân run rẩy, tiến tới giá sách. Cậu rút ra cuốn Kinh Thánh, bàn tay siết chặt cuốn sách như thể chỉ có nó mới có thể giữ cậu lại thực tại. Cậu bước về phía cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi qua khung cửa kính, phủ lên đường cong mềm mại của thân hình bị giấu sau lớp áo mục sư. Duy quỳ xuống dưới ánh trăng, gương mặt cúi thấp, đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm hồn cậu.
“Xin bề trên… hãy trừng phạt con,” Duy thì thầm, giọng nói yếu ớt run rẩy. “Con đã phản bội đạo đức nghề của mình… dù chỉ là trong giấc mơ, con cũng không thể tha thứ cho bản thân.”
Ánh trăng sáng chiếu rọi lên Duy, làm nổi bật lên sự cô độc và giằng xé trong tâm hồn cậu. Cậu biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác ấy, những lời thì thầm, sự cám dỗ… tất cả quá thực. Cậu đã không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa.
Duy quỳ dưới ánh trăng, cuốn Kinh Thánh siết chặt trong tay, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Những lời Quang Anh thì thầm trong giấc mơ như đang vang vọng đâu đây, gợi lại cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể rơi vào tình huống ấy – cảm giác bị chi phối, bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu biết không thể thoát ra, nhưng cũng không dám đối diện.
Mỗi khi nhớ lại giây phút cậu chuẩn bị cắn lưỡi để chấm dứt tất cả, Duy rùng mình. Nhưng điều làm cậu sợ hơn cả không phải là sự đau đớn hay cái chết mà là cảm giác bất lực trước sức hấp dẫn của Quang Anh. Đáng ra cậu phải ghét bỏ, phải chống lại, nhưng thay vào đó… một phần nhỏ bé trong cậu lại không thể từ chối.
“Con không xứng đáng…” Duy lẩm bẩm, giọng cậu vỡ vụn trong đêm yên tĩnh. Cậu thấy bản thân như đang rơi xuống một vực thẳm mà không có lối thoát. Hình ảnh Quang Anh, với nụ cười quyến rũ và giọng nói ngọt ngào, như một bóng ma đeo bám tâm trí cậu, không cho phép cậu được thanh thản.
Duy cố tập trung vào cuốn Kinh Thánh, đọc thầm những câu chữ thiêng liêng như để tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của mình. Nhưng dù có đọc bao nhiêu, dù có cầu nguyện bao nhiêu, hình ảnh ấy vẫn hiện lên – nụ cười, đôi mắt sâu thẳm, và cảm giác cơ thể cậu bị chiếm giữ trong giấc mơ. Cậu biết, Quang Anh không chỉ đơn thuần là một người đàn ông. Hắn có gì đó khác lạ, gì đó khiến cậu vừa khao khát vừa kinh sợ.
Những câu kinh trở nên mờ nhạt trong tâm trí Duy, khi những cảm xúc sâu kín nhất dần lộ diện. Một sự giằng xé khủng khiếp, giữa cái đúng và cái sai, giữa đạo đức và cảm xúc, đang đẩy cậu vào ngõ cụt. Cậu cần phải lựa chọn, nhưng mỗi con đường đều dẫn đến sự sụp đổ của bản thân.
“Con không hề yêu anh ta…” Duy tự nhủ, nhưng đôi môi cậu run rẩy, vì cậu biết một phần trong cậu không hề muốn điều đó là sự thật. Duy ngồi lặng im, đầu gục xuống tay, không dám ngẩng lên đối diện với chính mình. Cậu chỉ có thể cầu nguyện, xin một sự cứu rỗi nào đó, nhưng sâu trong lòng, Duy biết… cậu đã bị cuốn vào cuộc chơi nguy hiểm này rồi.
-----
Quang Anh ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt nheo lại khi xem kỹ lưỡng từng trang tài liệu trước mặt. Hắn cầm bút ký vào hợp đồng với một sự bình tĩnh đầy tự tin. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì đó không phải một hợp đồng kinh doanh đơn thuần như nhiều người vẫn nghĩ – đây là văn bản chuyển giao tài sản, một bước đi chiến lược mà chỉ có mình hắn biết rõ. Hắn nhấc từng trang giấy, cẩn trọng đóng lại tập hồ sơ rồi đưa về phía người đang đứng nửa trong bóng tối, nửa ngoài ánh sáng. Không cần phải nói lời nào, người kia cầm lấy tài liệu, cúi đầu chào hắn một cách thành kính và lặng lẽ rời đi. Quang Anh hiểu, mọi thủ tục sẽ được xử lí kín kẽ.
Sau khi người đàn ông khuất dạng, Quang Anh ngả lưng vào ghế, thở dài đầy mệt mỏi. Đôi mắt hắn dần nhắm lại, nhưng giấc ngủ chỉ đến thoáng chốc. Khi hắn mở mắt, định cầm ly rượu trên bàn để giải toả đôi chút thì nhận ra ly rượu đã cạn từ bao giờ. Quang Anh đưa ly lên ngắm nghía, chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng phản chiếu hình ảnh của hắn – một kẻ khoác lên mình dáng vẻ lịch thiệp và chín chắn gánh vác cả gia tộc. Gương mặt Quang Anh điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt đó là sự tính toán lạnh lùng.
Quang Anh cầm chiếc ly, xoay tròn nó trong tay, ánh sáng phản chiếu từ mặt ly tạo ra những hình ảnh méo mó trên bàn làm việc. Hắn nhớ lại từng bước đi của mình, từng quyết định tinh vi khiến Hoàng Đức Duy đang từng bước rơi vào chiếc lưới mà hắn giăng ra.
Hắn bỗng nhiên bật cười, nhưng hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Từ ngày đầu tiên gặp Duy hắn đã phát hiện ra cậu mục sư trẻ đến từ giáo phái Trăng Tâm ấy sẽ rất có ích cho ván cờ mà mình dày công bày ra.
À, để giới thiệu cho đúng thì hắn chẳng phải Nguyễn Quang Anh, mà hắn chính là con quỷ khiến người ta luôn dè chừng, sợ hãi. Hắn không giống những con quỷ Duy từng gặp – có biểu hiện điên loạn mất khống chế, nói những ngôn ngữ lạ hay có phản ứng chối bỏ tôn giáo rồi làm những hiện tượng siêu nhiên gì.
Hắn chỉ cần tỏ ra mình là người bình thường là được.
Ngay cả một người có năng lực mạnh mẽ và trực giác nhạy bén như Duy cũng đâu thể nhận ra được đấy thôi. Cũng phải cảm ơn Quang Anh vì đã bị hắn bức điên đến mức mỗi lần hắn để Quang Anh kiểm soát cơ thể thì lúc nào anh ta cũng đều hành động như một kẻ bị quỷ ám và việc hắn cần làm để người khác không nghi ngờ gì chỉ là thả một ít sức mạnh ra để Quang Anh tiếp tục làm càn.
Từ những điều trên, Duy đã thật sự tin rằng cái kẻ xém lấy mạng Duy chỉ bằng một thanh gỗ nhọn là quỷ, và hắn – kẻ lo lắng cho Duy khi cậu bị thương mới là người. Gã quỷ thầm tính toán trong đầu khả năng kế hoạch thành công khi có sự xuất hiện của Duy là 40%. Một con số khiêm tốn nhưng cũng rút ngắn lại được con đường đầy cạm bẫy khó lường của hắn.
Hắn thả chiếc ly xuống, bước tới bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, xa xa là ánh sáng le lói của bình minh đang bắt đầu một ngày mới. Hắn nhếch mép, tự hỏi không biết Duy có nhận ra mình đã hoàn toàn bị hắn lợi dụng chưa. Chắc chắn là chưa. Duy quá tin tưởng vào Quang Anh, tin tưởng vào hình ảnh người đàn ông từng trải, một kẻ đứng về phía chính nghĩa. Hắn lợi dụng lòng trắc ẩn của Duy, dùng mọi kỹ năng tâm lý để nắm bắt và kiểm soát những cảm xúc của cậu.
Duy không chỉ là quân cờ bình thường mà còn là chìa khoá giúp hắn tiến đến mục tiêu cuối cùng. Bên cạnh đó, giáo phái Trăng Tâm, với những bí mật và sức mạnh siêu nhiên của họ sẽ trở thành con đường đưa hắn đến đỉnh cao quyền lực mà hắn khao khát.
Song có một điều khiến Quang Anh bất ngờ - cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở bên Duy không hoàn toàn giả tạo. Ở góc sâu trong tâm hồn đen tối của hắn, có lẽ chính hắn cũng không hề nhận ra rằng cậu thanh niên này đã chạm đến những góc khuất mà hắn không muốn thừa nhận. Đã quá lâu rồi hắn không có cảm giác này, cảm giác không còn phải cô độc. Nhưng ngay lập tức hắn gạt bỏ ý nghĩ đó. Duy chỉ là một quân cờ và hắn không thể để cảm xúc cá nhân xen vào kế hoạch này.
Hắn tin rằng chỉ cần từ từ lợi dụng Duy, một cách cẩn thận và tinh tế. hắn đã biến cậu thành vũ khí chống lại gia tộc Nguyễn mà hắn không thể đối đầu trực diện. Cậu sẽ là người dẫn đầu các nghi lễ, mở cánh cửa cho thứ sức mạnh mà hắn khao khát, mà chẳng hề hay biết mình đang phục vụ cho mục đích của một con quỷ. Hắn không cần phải nhúng tay trực tiếp, tất cả sẽ đươc thực hiện qua bàn tay và sự ngây thơ của Duy.
Bóng tối bao trùm căn phòng, gã quỷ đứng đó, lặng lẽ suy ngẫm về bước đi tiếp theo của mình. Thời gian để thực hiện kế hoạch của hắn không còn nhiều, và hắn biết rằng mình phải cẩn thận. Mọi thứ đang dần đi vào đúng quỹ đạo – chỉ cần giữ vững thế trận, không để bất cứ thứ gì hay bất cứ ai làm xáo trộn nó.
Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi hắn. Hắn biết rõ vị trí của mình trong trò chơi này. Hắn là người điều khiển tất cả, và không có gì có thể thay đổi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip