Chương 6: Trước giờ giao chiến
Trời chỉ vừa rạng sáng, những tia nắng yếu ớt còn chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng, nhưng Duy đã kết thúc buổi cầu nguyện. Cậu đứng dậy, đôi chân hơi run rẩy vì đã quỳ quá lâu, song tâm hồn như được thắp sáng hơn sau một đêm trầm mặc trước bề trên. Những lời nguyện cầu lặng lẽ thoát ra từ đôi môi khô khốc, để lại dư âm của sự mỏi mệt xen lẫn chút bình yên mơ hồ. Bước từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh, Duy cảm thấy cơ thể mình như đeo đá, cậu cần nước. Cảm giác khao khát được làm sạch, từ thể xác cho đến tâm hồn.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đặn. Dòng nước mát lạnh vỗ về làn da mỏng manh, xua đi cái nóng ngột ngạt và những mệt mỏi âm thầm. Duy đứng lặng dưới vòi sen, để nước chảy tràn từ đầu xuống từng ngón chân. Cậu nhắm mắt, thả lỏng từng thớ cơ, cảm nhận từng giọt nước trượt dài trên làn da, như muốn cuốn đi mọi âu lo. Sau khi tắm rửa kỹ lưỡng, Duy lau khô cơ thể và khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng, như thể bản thân vừa được tái sinh. Nhưng rồi, khi đứng trước gương, cậu không thể nào lờ đi sự thật.
Đôi mắt Duy, thứ đã từng rất sáng và đầy sức sống, giờ đây trở nên thảm hại. Quầng thâm tối màu dưới mắt cậu như vệt mực đen, phím hồng viền quanh đôi mắt, và tơ máu mờ mờ hiện lên như mạng nhện, làm khuôn mặt cậu trở nên tiều tụy. Cậu nhìn vào mình trong gương một hồi lâu, ánh mắt trĩu nặng, dường như vừa đối diện với chính bản thân nhưng lại không dám thừa nhận. Duy khẽ thở dài, với tay lấy chiếc kính râm trên kệ rồi nhẹ nhàng đeo lên. Cậu không muốn ai nhìn thấy đôi mắt này, cũng như không muốn chính mình phải đối diện với nó thêm nữa.
Bữa sáng chỉ là một chén cháo trắng đơn giản. Duy lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm lấy thìa, nhưng từng miếng cháo như dính lại trong cổ họng, khó nuốt hơn bao giờ hết. Cậu chẳng còn cảm thấy vị ngon lành nào nữa. Đó không phải vì cậu không đói, mà bởi cậu không cho phép mình hưởng thụ. Trong lòng, Duy vẫn còn mang nặng tội lỗi từ giấc mơ đêm qua - giấc mơ đã khiến cậu run rẩy, hoang mang. Sau khi cầu xin bề trên trừng phạt mình, Duy cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất cứ thứ gì, kể cả thức ăn. Nhưng cậu biết mình cần phải có chút sức lực để làm việc. Vì vậy, sau vài muỗng cháo, Duy đặt thìa xuống và đứng dậy. Cậu không muốn kéo dài thêm sự đau đớn âm thầm này.
Duy trở về phòng mình, nơi yên tĩnh nhất trong lâu đài. Ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở cuốn sổ nhỏ và bắt đầu lập danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi trừ tà. Ngòi bút của Duy chậm rãi di chuyển trên từng trang giấy, mỗi món đồ đều được cậu suy nghĩ cẩn trọng. Sách thánh, nước thánh, chuỗi tràng hạt, thánh giá, nến, hương trầm, dầu thánh, và sách lễ trừ tà. Cậu dừng lại, suy nghĩ về những điều quan trọng nhất. Không gian thực hiện nghi lễ phải kín đáo, an toàn và được thanh tẩy hoàn toàn. Điều này không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, cậu còn ghi chú thêm phải có một bác sĩ hoặc nhân viên y tế túc trực bên ngoài, để phòng những trường hợp không may xảy ra trong lúc thực hiện.
Khi hoàn thành danh sách, Duy ngừng lại, nghĩ về một yêu cầu cuối cùng mà bản thân vẫn còn lưỡng lự. Sau một lúc, cậu quyết định sẽ nhờ quản gia chuẩn bị một phòng xưng tội trong lâu đài. Cậu cảm thấy đây là điều mình cần nhất lúc này, như một nơi để giải thoát tội lỗi đè nặng trên vai. Duy biết rằng sẽ không có ai lắng nghe cậu xưng tội, nhưng chỉ cần có không gian ấy cũng đã đủ an ủi phần nào tâm hồn cậu. Những giấc mơ gần đây khiến Duy lo ngại rằng chúng không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà sẽ còn kéo dài, ám ảnh cậu mãi về sau.
Ngoài ra, Duy còn nhờ quản gia mua thêm những món đồ hiến tế cho các linh hồn đã trợ giúp mình. Cậu chỉ liệt kê đơn giản: gấu bông, váy áo, hoa, đồ ăn, truyện tranh. Quản gia không thắc mắc bất cứ điều gì. Ông chỉ lặng lẽ nhận lấy danh sách, như mọi khi, và tiếp tục làm theo những gì Duy yêu cầu mà không tò mò hỏi thêm. Cả căn nhà lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại Duy với nỗi lo âu và những suy tư của mình.
Sau khi gửi danh sách cho quản gia, Duy trở lại phòng và ngồi xuống ghế. Căn phòng rộng lớn, nhưng lại bao trùm bởi một không khí lạnh lẽo và trống trải, như chính tâm hồn cậu lúc này. Ánh sáng buổi sớm yếu ớt len qua khe rèm cửa, đổ dài trên sàn nhà, nhưng không đủ để xua tan màn sương mờ trong lòng Duy. Cậu khoanh tay, siết chặt lấy bản thân, như để tự an ủi trong không gian tĩnh lặng.
Những suy nghĩ về buổi trừ tà sắp tới khiến cậu cảm thấy nặng nề. Lần này khác hẳn với những lần trước. Không chỉ vì cậu cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang bám lấy mình, mà còn bởi cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bứt rứt từ giấc mơ kia. Hình ảnh Quang Anh, cái cách hắn nhìn cậu trong giấc mơ, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ý tứ, cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu không dứt. Nó khiến Duy cảm thấy xấu hổ và sợ hãi.
Trong giấc mơ, cậu không thể khống chế được bản thân. Cậu không chỉ lặng lẽ chịu đựng sự thân mật từ Quang Anh mà còn có khoảnh khắc, Duy suýt nữa đã nói ra ba từ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói. "Em yêu anh." Duy run rẩy khi nhớ lại những từ ngữ đó dường như đã sắp sửa thoát ra từ môi mình, trước khi cậu thức giấc trong hoảng hốt. Đó không chỉ là nỗi xấu hổ với chính mình, mà còn là sự vi phạm tội lỗi đối với đức tin mà cậu luôn gìn giữ. Duy hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình, nhưng giấc mơ kia khiến cậu hoang mang, như thể có thứ gì đó lớn lao hơn đang can thiệp vào cuộc sống của cậu.
Duy không dám nghĩ nhiều về điều đó. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể dễ dàng gạt bỏ nó. Duy đã dành nhiều giờ trong đêm để cầu nguyện, nhưng sự thanh thản mà cậu tìm kiếm vẫn chưa đến. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy gương mặt của Quang Anh, khiến trái tim cậu rối bời.
Bàn tay Duy vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào đôi môi của mình, nơi trong giấc mơ đã từng cảm nhận cái hôn thoáng qua của Quang Anh. Cậu rút tay lại nhanh chóng, như bị bỏng, rồi cúi đầu, thầm cầu xin bề trên tha thứ. Nhưng cậu không biết rằng, sự giằng xé trong lòng mình chính là điều con quỷ bên trong Quang Anh mong muốn.
Ngồi trước bàn làm việc, Duy cúi đầu, hai tay đan vào nhau trong tư thế cầu nguyện, nhưng lần này, lời cầu xin không phải chỉ dành cho sự tha thứ. Cậu thầm mong rằng mình sẽ có đủ sức mạnh để đối diện với bất kỳ điều gì sắp xảy ra, bởi linh cảm của cậu mách bảo rằng những giấc mơ này chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó tồi tệ hơn đang đến.
Thẩn thờ một lúc, Duy bắt đầu lật từng trang sách Thánh, cố gắng tập trung vào những dòng chữ, nhưng tâm trí cậu cứ lởn vởn mãi về giấc mơ đêm qua. Những hình ảnh về Quang Anh và những cảm xúc lạ lùng trong giấc mơ ấy vẫn chưa phai mờ, khiến cậu không thể nào hoàn toàn tĩnh tâm. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo Duy về thực tại.
Cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh trước khi đứng dậy mở cửa. Duy dự định hỏi quản gia xem mọi thứ chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà đã xong chưa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cậu không phải là quản gia, mà là Quang Anh. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ tây trang từ ngày hôm qua, áo sơ mi trắng chỉn chu, cà vạt thắt gọn gàng. Điều khiến Duy hơi ngạc nhiên là Quang Anh trông quá tỉnh táo, mặc dù theo Duy biết, bình thường buổi sáng anh ta sẽ bị con quỷ bên trong mình chiếm lấy thân xác.
"Anh ổn chứ?" Duy khẽ hỏi, có chút lo lắng trong giọng nói. "Quang Anh" vẫn giữ nụ cười điềm đạm thường thấy, gật đầu nhè nhẹ như để trấn an cậu. "Không sao đâu," anh ta đáp bằng giọng nói trầm ấm, "Tôi nghe bảo là mai sẽ bắt đầu nghi lễ trừ tà. Tôi có thể vào phòng cậu để trao đổi một số việc không? Bên ngoài không tiện lắm."
(Như các bạn đã biết ở chap "Bàn tay của quỷ", thì kẻ đang tỉnh táo chẳng phải là Quang Anh mà là con quỷ nên tôi sẽ tiếp tục để dấu ngoặc kép vào tên Quang Anh nhé.)
Duy do dự trong giây lát. Cậu chưa thực sự muốn tiếp xúc với Quang Anh sau những gì đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua. Nhưng rồi, với sự lịch sự cố hữu, cậu mở rộng cửa, ra hiệu cho "Quang Anh" bước vào.
"Quang Anh" lướt mắt qua căn phòng một lượt trước khi tiến về phía bộ bàn trà và ngồi xuống. Căn phòng của Duy tuy rộng rãi nhưng có chút lạnh lẽo, không nhiều đồ đạc, chỉ những thứ cần thiết được bày biện. Ánh sáng từ cửa sổ rọi qua khe rèm, hắt nhẹ lên nền gỗ bóng loáng. "Quang Anh" khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vừa mang nét quan tâm vừa pha chút trêu chọc, "Phòng này trông có vẻ hơi đơn giản. Cậu có thấy bất tiện hay thiếu gì không? Nếu cần tôi sẽ cho người bố trí thêm."
Duy thoáng nhìn quanh, lần đầu tiên chú ý đến căn phòng mình đã ở mấy ngày. Mọi thứ tuy có hơi cổ điển, nhưng chắc chắn và trang nhã, không đến mức như những lâu đài rùng rợn với tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt hay giường cũ kỹ hở một khoảng trống đủ cho ma quỷ ẩn náu trong phim kinh dị. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng, không muốn tiếp tục vòng vo. "Không cần đâu, mọi thứ đều ổn mà," cậu đáp, rồi đi thẳng vào vấn đề. "Anh muốn hỏi về chuyện gì?"
"Quang Anh" khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng tuy nhiên lại ánh lên sự sắc bén trong lời nói. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ ngày mai. Việc trừ tà không đơn giản và tôi lo cho sức khỏe của cậu, nghe người hầu bảo sáng nay cậu chỉ ăn chút cháo, không khoẻ ở đâu sao?"
Duy im lặng vài giây, cảm nhận rõ sự quan tâm trong câu nói của "Quang Anh", nhưng đồng thời cậu cũng không thể phủ nhận sự nghi ngờ vẫn âm thầm gợn lên trong lòng mình. Ánh mắt của "Quang Anh", dù tỏ ra thiện chí, lại khiến Duy cảm thấy như mình đang bị soi xét, như thể "Quang Anh" đang cố đoán xem cậu đã phát hiện ra điều gì hay chưa.
"Chỉ là... không có khẩu vị thôi. Anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết." Duy đáp, cố giữ giọng nói bình tĩnh. "Tất cả các công cụ đều đã sẵn sàng, từ sách thánh, nước thánh, cho đến thánh giá và hương trầm. Chỉ còn đợi không gian được thanh tẩy nữa thôi."
"Quang Anh" khẽ gật đầu, lắng nghe một cách chăm chú. "Tốt lắm," hắn nói, nhưng rồi lại tiếp lời, giọng trở nên trầm hơn. "Tôi vẫn lo cho cậu, Duy à. Lần này có vẻ... không giống những lần trước." Như sợ Duy chưa hiểu, "Quang Anh" giải thích thêm: "Ý tôi là con quỷ đang chiếm lấy thân xác tôi có sức mạnh vượt xa những gì cậu có thể biết. Tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ phức tạp hơn cậu nghĩ."
Duy cảm thấy một chút căng thẳng dâng lên trong lòng. Dù vậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng tất cả những gì cậu cần làm là tuân theo nghi thức và đặt niềm tin vào đức tin của mình.
"Tôi sẽ ổn thôi." Duy trả lời, đôi mắt kiên định, mặc dù trong lòng cậu không thực sự chắc chắn. Cậu đã cầu nguyện cả đêm, nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát đang dần tiếp cận mình. Cảm giác đó không thể bị gạt bỏ, dù Duy có cố gắng cách nào.
"Quang Anh" không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, khẽ sửa lại tây trang của mình trước khi tiến về phía cửa. Trước khi rời đi, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn Duy với ánh mắt vừa thân thiện vừa bí ẩn.
"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngày mai sẽ là một ngày dài, còn hôm nay có gặp bất cứ khó khăn gì thì ngại gọi tôi nhé." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo một âm điệu khó đoán, khiến Duy phải tự hỏi liệu hắn đang nói về nghi lễ trừ tà hay về điều gì đó khác.
Duy khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng "Quang Anh" khi hắn bước ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, để lại Duy với những suy nghĩ hỗn độn. Trong lòng cậu có gì đó nặng trĩu, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.
"Quang Anh, có điều gì đó bất thường nhưng cũng bình thường. Câu nói lúc nãy của anh ta cứ như anh ta sẽ tỉnh táo suốt ngày để chờ mình vậy." Duy khoanh tay suy nghĩ một lúc lâu mà cũng chưa thể nào lí giải nổi.
Sau khi Quang Anh rời đi, không khí trong phòng lại trở nên yên ắng, và Duy cảm thấy lòng mình trĩu nặng với những suy nghĩ hỗn độn về buổi lễ trừ tà sắp tới. Cậu ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào những trang sách thánh, nhưng tâm trí lại lạc lối. Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Xin lỗi, tôi có thể vào không?" Quản gia lên tiếng, âm thanh trầm ấm của ông khiến Duy cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Vào đi ạ." Duy đáp, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Khi cánh cửa mở ra, quản gia xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc. "Tôi xin thông báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nếu cậu không phiền, xin hãy kiểm tra xem có cần bổ sung hay sửa chữa gì không." ông nói, ánh mắt đầy chăm chú.
"Cảm ơn ông." Duy đáp và không quên nở một nụ cười để thể hiện sự biết ơn. "Ông có thể cho người hầu đem các món đồ tôi đã dặn mua ra đặt ở sân không? Không cần mang vào phòng lúc này."
"Vâng, thưa cậu." quản gia gật đầu, ông đã quen với những yêu cầu cụ thể của Duy. "Tôi sẽ làm ngay."
"Và còn một việc nữa," Duy nói thêm, "ông giúp tôi chuẩn bị một cái chậu lớn có thể đốt và châm lửa sẵn." Cậu cảm thấy cần có một không gian để thực hiện nghi lễ mà không bị gián đoạn.
Sau khi quản gia rời đi, Duy quyết định theo chân ông để kiểm tra phòng trừ tà và phòng xưng tội. Khi họ đến phòng trừ tà, Duy thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Bàn thờ nhỏ được bày biện với các vật phẩm thánh như nến, hương trầm, và những biểu tượng tôn giáo. Ngọn nến được thắp sáng lung linh, tạo ra một bầu không khí trang nghiêm, như thể sẵn sàng cho những lời cầu nguyện và nghi thức sắp diễn ra.
"Tốt lắm," Duy lẩm bẩm, cảm giác an tâm hơn phần nào khi thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Khi đến phòng xưng tội, cậu lại phải thất vọng khi thấy rằng nơi này vẫn đang trong quá trình thi công. Các công nhân đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng, và tiếng búa, tiếng cưa vang lên như một nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai.
"Hy vọng sẽ xong trước buổi lễ vào ngày mai." Duy nói với quản gia, sự lo lắng thoáng hiện trong giọng nói của cậu.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." quản gia đáp lại, nhìn về phía các công nhân. "Sau khi phòng xưng tội được hoàn thiện, tôi sẽ thông báo cho những người trong lâu đài này biết. Nếu họ gặp vấn đề khó khăn mà không biết nói với ai, họ có thể vào đó và nhấn chuông. Tiếng chuông sẽ nối đến phòng cậu."
"Đúng vậy." Duy gật đầu, cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình. Cậu không chỉ muốn lắng nghe những tâm sự của họ mà còn có ý định điều tra thêm về gia tộc này. Những gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm của đám người hầu khiến cậu nghi ngờ, và Duy hy vọng rằng những phản ứng của họ chỉ là diễn xuất, một cách đánh lừa để che giấu điều gì đó đáng sợ hơn.
Khi cuộc kiểm tra kết thúc, ánh nắng buổi trưa bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp nhưng Duy lại cảm thấy lòng mình đang chất chứa một cảm giác lạnh lẽo. Cậu quyết định dành một ít thời gian để gặp bác sĩ, người sẽ túc trực trong buổi trừ tà. Duy muốn giải thích sơ qua về tình hình, đặc biệt là mối quan hệ giữa tâm linh và khoa học, vì cậu lo sợ rằng bác sĩ có thể không hợp tác.
Khi Duy bước vào phòng bác sĩ, không khí ở đây rất nghiêm túc. Anh ta đang ngồi bên bàn làm việc, một cuốn sổ tay và một chiếc bút trong tay, chuẩn bị ghi chép lại bất kỳ thông tin nào quan trọng. "Chào Duy." bác sĩ lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
"Chào bác sĩ Ân." Duy đáp, cảm thấy có chút hồi hộp. "Tôi đến để nói về buổi lễ trừ tà. Có thể bác sĩ sẽ nghĩ đây chỉ là một nghi lễ đơn giản, nhưng thực sự có nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra."
"Thực tế là tôi đã nghe qua một số thông tin từ Quang Anh," bác sĩ Ân nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có chút thân thiện. "Cậu đừng quá lo lắng, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa tâm linh và khoa học có thể mang lại những giải pháp tốt nhất cho những vấn đề này."
Duy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời này. "Cảm ơn bác sĩ, tôi rất vui khi biết mình có thể dựa vào sự hiểu biết của bác sĩ. Nhưng tôi cũng muốn đảm bảo rằng bác sĩ hiểu rõ tình hình phức tạp mà chúng tôi đang đối mặt."
"Tôi hoàn toàn hiểu." bác sĩ Ân nói, nở một nụ cười nhẹ. "Đôi khi những hiện tượng mà chúng ta không thể giải thích lại gây ra sự lo lắng không cần thiết. Tôi sẽ làm hết sức để giúp cậu."
Duy cảm thấy thoải mái hơn khi bác sĩ Ân thể hiện sự sẵn sàng và cởi mở. "Tôi biết điều này có thể hơi kỳ lạ, nhưng tôi đã có một số trải nghiệm kỳ lạ gần đây. Đôi khi tôi cảm thấy như có điều gì đó đang theo dõi mình."
"Đó là cảm giác rất bình thường khi cậu đang trong tình huống căng thẳng." bác sĩ Ân giải thích. "Có thể là do tâm trí cậu đang tạo ra những hình ảnh hoặc cảm giác mà cậu không thể lý giải. Hãy cứ bình tĩnh, và nếu cần thiết, tôi sẽ giúp cậu vượt qua những cảm giác này."
"Cảm ơn bác sĩ." Duy gật đầu, cảm thấy sự lo lắng trong lòng giảm bớt. "Tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn vì có bác sĩ bên cạnh trong lúc này."
"Đó là điều tôi nên làm." bác sĩ Ân mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Hãy coi tôi như một người bạn, chứ không chỉ là một bác sĩ. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề."
Duy cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với bác sĩ, và cậu nhận ra rằng sự thoải mái trong cuộc trò chuyện khiến cậu không còn cảm thấy áp lực như trước. "Bác sĩ có nghĩ rằng tâm linh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người không?" Duy thử nhử bác sĩ với một câu hỏi thẳng thắn.
"Chắc chắn rồi." bác sĩ Ân trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. "Những căng thẳng và lo lắng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, và tâm linh là một phần của đời sống con người. Chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của những yếu tố tinh thần, ngay cả khi khoa học không thể giải thích rõ ràng."
Duy gật đầu, cảm thấy đồng cảm với quan điểm của bác sĩ. "Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi hy vọng rằng việc chúng ta thực hiện buổi lễ trừ tà sẽ giúp mọi người trong gia đình và cả những người hầu cảm thấy nhẹ lòng hơn."
"Tôi hoàn toàn đồng ý." bác sĩ Ân khẳng định. "Và nếu có điều gì xảy ra trong buổi lễ, hãy nhớ rằng tôi luôn ở đây để hỗ trợ cậu. Cậu không phải đơn độc trong cuộc chiến này."
Duy cảm thấy an tâm khi nghe bác sĩ nói những điều này. "Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho tôi. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác tốt trong buổi lễ trừ tà ngày mai."
"Chắc chắn rồi," bác sĩ Ân gật đầu, ánh mắt của anh ta vẫn giữ sự nghiêm túc. "Tôi sẽ sẵn sàng. Hãy chuẩn bị tốt cho ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip