Chương 8: Ác quỷ mang tên Rhyder

Mặc cho lời đe dọa đầy khủng bố và ám ảnh vừa vang lên, Duy vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, đôi vai thẳng tắp khi tiến về phía bàn làm việc của mình. Không một chút lúng túng hay dao động, cậu cẩn thận sắp xếp từng món đồ chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà. Hoàn toàn ngó lơ con quỷ đang nằm bên cạnh, miệng không ngừng sổ ra những âm thanh lạ lùng và quái dị khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. Nhưng Duy, với sự tập trung tuyệt đối, chẳng buồn chú ý đến. Thay vào đó, cậu mở cuốn sổ tay đã kín đặc những dòng chữ hỗn loạn, chẳng khác gì một bức tranh rối rắm phản ánh dòng suy nghĩ nhanh đến mức ngôn từ không theo kịp của cậu. Duy lật đến một trang trống, rồi bắt đầu hí hoáy ghi chép điều gì đó suốt một hồi lâu. Mãi đến khi tiếng nói của con quỷ dần im bặt, Duy mới bắt đầu công việc của mình một cách cẩn trọng.

Duy cầm lấy đèn pin, tiến đến gần Quang Anh. Cậu không chạm vào người hắn, chỉ chiếu thẳng đèn pin vào đôi mắt đỏ ngầu của Quang Anh để kiểm tra đồng tử. Sau đó, cậu tiếp tục quan sát những động mạch chính đang nổi lên, những động mạch giờ đây đã chuyển màu bầm đen bất thường, và cả tình trạng răng lợi phát triển như thế nào đều được Duy dùng điện thoại chụp lại hết. Những dấu hiệu trên cơ thể Quang Anh không hề giống với người thường, nhưng chúng không làm Duy bất ngờ. Đáng lẽ những việc kiểm tra này phải do bác sĩ Ân thực hiện, như một nhân chứng để ghi lại các dấu hiệu trước khi buổi lễ bắt đầu. Nhưng khổ nỗi, con quỷ đã nhốt bác sĩ Ân bên ngoài, để Duy phải tự mình làm tất cả.

Duy hiếm khi thở dài chán nản vì sự tình không như mình mong muốn song công việc ghi chép đang diễn ra trôi chảy. Đang cặm cụi viết thì bỗng nhiên, một câu nói từ con quỷ khiến Duy giật mình, suýt nữa đánh rơi cây bút trên tay. Con quỷ cười khà khà, tiếng cười xen lẫn giữa tiếng của người và của quỷ, nghe rùng rợn đến mức khiến da gà Duy dựng lên. "Mục sư Duy à," giọng nói khàn khàn vang lên, "Cậu thơm quá đi, có thể tiến gần thêm chút nữa được không?"

Trong đầu Duy thoáng nghĩ, “Có ngu mới tiến gần thêm chút nữa.” Ánh mắt cậu không một lần dao động, tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Những gì con quỷ nói chỉ là chiêu trò để đánh lạc hướng và hù dọa Duy, nhưng cậu không hề bận tâm.

Con quỷ lại nói tiếp: "Thường thì ai bị nhốt trong đây với một con quỷ cũng sẽ sợ hãi và cố gắng mở cửa để thoát ra ngoài, có vẻ như ngươi không sợ nhỉ?"

Duy nâng mắt kính lên, lạnh lùng trả lời: "Mấy hôm nay ta đều ở cùng ngươi để quan sát mà, sao phải sợ chứ. Với lại trông ngươi có vẻ đã tỉnh táo rồi, chúng ta nói chuyện chút trước khi bắt đầu buổi lễ đi."

Ấy thế mà sau khi Duy nói xong câu đó thì nó lại mất bình tĩnh gào thét, giẫy dụa rất nhiều như đang từ chối hợp tác với Duy.

Không muốn nói thì thôi vậy, Duy tiếp tục mở sổ tay ghi chép và phân tích các vấn đề. Tuy nhiên con quỷ kia lại không dễ dàng buông tha cho sự yên tĩnh. Một lần nữa, giọng nói của hắn vang lên, lần này thậm chí còn khiêu khích hơn trước: "Duy đẹp thật đấy. Mặc dù đeo kính nhưng ta chưa bao giờ thấy một mục sư nào đẹp như cậu. Cảm giác càng nhìn càng bị cuốn hút, thật quyến rũ. Ta có nơi này, cậu nghĩ sao về việc trở thành cô dâu của quỷ, hả Duy?"

Duy siết chặt cây bút trong tay, một sự tức giận thoáng qua ánh mắt khi cậu viết ra dòng ghi chú cuối cùng trên trang giấy: “Phân loại quỷ thuộc 7 đại tội: sắc dục.”

Dòng chữ ấy không chỉ là ghi chú về đặc điểm của con quỷ mà còn là một cảnh báo thầm lặng. Duy nhận ra ngay con quỷ này đang sử dụng thủ đoạn dụ dỗ, quyến rũ để thao túng mình. Cậu phải giữ tâm trí tỉnh táo, để tránh bị kéo vào cái bẫy của nó. Con quỷ muốn đánh vào lòng yếu đuối của cậu, muốn làm cậu mất phương hướng. Nhưng Duy đã nhận diện được chiêu trò đó, và cậu sẽ không để bản thân bị lay động.

Duy không lùi bước trước những trò hù dọa và dụ dỗ của con quỷ. Cậu quyết định chơi theo cách của nó, nhưng mục đích không phải là để khuất phục, mà để tìm ra manh mối cần thiết. Duy nhẹ nhàng đặt một tay lên giường, cúi người xuống thấp, ánh mắt như ẩn như hiện sau lớp kính râm toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Ánh nhìn ấy như một sự mời gọi khiến con quỷ trước mặt không thể rời mắt. Duy nhè nhẹ nói, giọng điệu vừa đủ thách thức: "Có lẽ ta sẽ xem xét lời đề nghị trở thành cô dâu của quỷ… nhưng trước tiên, ngươi phải cho ta thấy cô dâu của quỷ thì có đặc quyền gì."

Con quỷ tự tin bật cười, âm thanh sắc bén vang lên giữa không gian. Hắn đáp với một vẻ hả hê, như thể nắm trọn thế trận trong tay. "Hỏi đi, mục sư bé nhỏ, ngươi muốn biết gì?"

Nhưng ngay khi Duy mở miệng, câu hỏi của cậu khiến con quỷ khựng lại, chẳng khác nào vừa bị một đòn giáng mạnh vào tâm lý. "Ngươi tên là gì?" Duy hỏi, giọng điềm tĩnh song lại ẩn chứa sự thăm dò tinh tế.

Con quỷ thoáng chấn động, tiếng cười vụt tắt. Hắn bắt đầu thả Quang Anh ra để anh ta la hét, đánh trống lãng để trấn áp sự bối rối của mình. "Ta là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, người thừa kế dòng họ Nguyễn!" Tiếng hét dội lại trong căn phòng, nhưng Duy không tỏ ra chút hoang mang hay sợ hãi nào. Đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên nét thản nhiên, không dao động trước lời tự nhận đó. Duy biết rõ điều này chỉ là vỏ bọc.

"Không." Duy nhẹ nhàng phản bác, giọng cậu bình thản đến mức đáng sợ. "Người này là Nguyễn Quang Anh, nhưng tên ngươi không phải thế. Ngươi không phải anh ta."

Cơn giận dữ bùng lên trong người Quang Anh vì ai đó đang nói nhảm trước mặt anh ta mà anh chẳng hiểu nổi. Anh ta bắt đầu gào thét bằng những ngôn ngữ lạ, lời lẽ sắc bén như muốn xé toạc bầu không khí. Nhưng dù cho anh có la hét thế nào, Duy vẫn bình tĩnh. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh như một sự khiêu khích thầm lặng.

Quang Anh ngừng la hét, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Duy nghiêng đầu, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo sự kiên quyết đầy sức mạnh. "Nếu ngươi không có tên, thì ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Ngươi có đồng ý không?"

Con quỷ để Quang Anh lặng đi, hắn muốn xem rốt cuộc Duy định làm gì và thật sự từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ được nghe thấy lời nói nào mang ý tứ như thế. Duy không hề chế nhạo hay sỉ nhục, mà ngược lại, có một sự tôn trọng hiếm hoi trong lời đề nghị. Đây là điều mà hắn chưa từng nhận được từ bất kỳ ai. Duy tiếp tục, mắt không rời con quỷ: "Ta sẽ gọi ngươi là Rhyder, có được không?"

Khoảnh khắc ấy, có một âm thanh vang lên trong đầu con quỷ, như một cú giáng mạnh đánh trúng vào lớp vỏ lạnh lẽo của nó. Rhyder—tên gọi ấy vang lên, dội lại trong tâm trí hắn, mang theo một cảm giác lạ lùng mà chính hắn cũng không hiểu được. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy như có điều gì đó thay đổi trong lòng mình. Sự tôn trọng mà Duy dành cho hắn khiến hắn bối rối, không quen với cảm giác này.

Dù vậy, con quỷ vẫn cố duy trì lớp vỏ ác quỷ của mình. Hắn bắt Quang Anh phát ra những lời lẽ tục tĩu, chửi rủa và nhục mạ Duy nhằm che giấu sự yếu đuối thoáng hiện ra. Nhưng Duy không để ý đến những lời lẽ đó. Cậu tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc, chân thành: "Nếu ngươi không phản đối, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Rhyder, nhé?"

Một sự im lặng bao trùm không gian. Rhyder, hay con quỷ đang khống chế Quang Anh, không nói thêm lời nào nữa. Sâu trong lòng, hắn nhận ra rằng mình không thể phản đối lời đề nghị đó, bởi vì lần đầu tiên, có ai đó nhìn nhận hắn như một thực thể có danh tính, có giá trị. Và đó chính là điểm yếu đầu tiên mà Duy đã nắm lấy, khởi đầu cho một cuộc đấu trí căng thẳng giữa người và quỷ.

Rhyder nằm trên giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Duy, giọng nói ma quái của hắn lại vang lên, lần này có phần tò mò hơn là đe dọa. "Mục sư, tại sao lại đặt tên ta là Rhyder? Ngươi nghĩ mình có quyền định danh cho ta sao?"

Duy đứng trước hắn, tay cầm cây thánh giá, ánh mắt bình thản nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Cậu đáp, giọng trầm ấm nhưng đầy sức mạnh: "Bởi vì ngươi cần một cái tên. Không phải là cái tên mà thân xác này mang, mà là tên của ngươi. Ta chọn Rhyder vì nó nghe mạnh mẽ, như ngươi vậy. Nhưng đồng thời, cũng là một cái tên mang theo khát vọng tự do, điều mà ta nghĩ sâu thẳm trong ngươi vẫn khao khát."

Rhyder im lặng, đôi mắt đỏ ánh lên sự ngạc nhiên, có phần lẫn lộn. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn đó tiết lộ hắn đang suy nghĩ về lời nói của Duy. Duy cảm nhận được sự dao động nhẹ nhàng trong tâm trí con quỷ, điều hiếm khi xảy ra với những thực thể ngang ngược như Rhyder.

Duy tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn kiên định: "Ngươi không thể tồn tại mà không có danh tính. Một cái tên có thể không quan trọng với ngươi bây giờ, nhưng với ta, nó là bước đầu để ngươi nhận ra bản thân mình, thay vì trốn tránh trong thân xác của Quang Anh."

Rhyder nhếch môi cười, nhưng tiếng cười khan không còn mang âm hưởng tự mãn như trước. "Ngươi nghĩ ta cần sự tự do sao? Ngươi đúng là một mục sư ngây thơ đấy, Duy."

Duy chỉ mỉm cười đáp lại, không phản bác. Cậu biết rằng cuộc chiến với Rhyder không chỉ là cuộc chiến với một con quỷ, mà còn là cuộc chiến với chính nội tâm đầy xung đột của hắn. "Ta không ngây thơ, Rhyder. Ta chỉ đang trao cho ngươi một cơ hội. Sớm muộn ngươi sẽ nhận ra điều đó."

Rhyder quay mặt đi, không nói thêm gì, nhưng trong không khí, Duy cảm thấy như có điều gì đó đã thay đổi, dù chỉ là một chút.

Duy nhìn Rhyder với một ánh mắt bình tĩnh và đầy thấu hiểu, không hề bị lay động bởi những lời tức giận của hắn. Cậu cẩn thận đặt những vật dụng cần thiết lên bàn, một tay vẫn giữ nhịp thở đều đặn như thể những gì vừa nghe thấy không hề làm ảnh hưởng đến cậu.

“Ta không định đuổi ngươi đi, Rhyder," Duy nói bằng giọng trầm ấm, "Và ta cũng chẳng có ý định dùng những lời hoa mỹ để lừa dối ngươi. Ngươi có thể hiểu buổi lễ trừ tà này theo cách ngươi muốn, nhưng ta thì không xem nó như một cuộc chiến để trục xuất ai đó."

Rhyder cười gằn, giọng nói của hắn lẫn vào sự tức giận: “Thế thì ngươi gọi cái gì là trừ tà hả? Không phải là đuổi ta đi để Quang Anh được yên sao? Đừng giả bộ đạo đức với ta nữa, ta không cần ngươi thương hại.”

Duy đặt tay lên ngực, đứng thẳng, không hề tỏ ra nao núng. “Ta không thương hại ngươi, Rhyder. Ngươi không cần phải phòng thủ như thế. Ta chỉ muốn giúp ngươi thoát khỏi cái gông cùm mà chính ngươi cũng không nhận ra. Có thể ngươi đã quên mất rồi, nhưng bản chất của ngươi không phải là sự hận thù, không phải là cái bóng tối mà ngươi đã bị cuốn vào.”

Rhyder cười khẩy, quay đầu đi lần nữa, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của hắn lóe lên một chút không chắc chắn. "Ngươi thật không biết gì về ta, Duy. Đừng nói như thể ngươi hiểu ta."

“Có thể ta không hiểu hết," Duy nhẹ nhàng đáp lại, "Nhưng ta biết rằng quỷ cũng từng là người. Ngươi cũng từng có một linh hồn như tất cả chúng ta, từng biết đến những thứ tốt đẹp hơn là oán hận và khổ đau. Nhưng ngươi đã bị buộc vào một con đường tối tăm này, và ta muốn giúp ngươi thoát ra khỏi nó, không phải bằng cách trục xuất hay tiêu diệt ngươi, mà là để ngươi tự tìm thấy con đường của mình."

Rhyder quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu qua Duy. “Ngươi nghĩ ta cần ngươi giúp? Một con quỷ như ta sao có thể tìm thấy bình yên được? Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Nói thẳng ra là ngươi muốn ta biến mất để Quang Anh có thể yên ổn.”

Duy vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi. “Ta không muốn ngươi biến mất, Rhyder. Ngươi có thể tiếp tục sống, nhưng không phải bằng cách chiếm đoạt thân xác của Quang Anh hay bất kỳ ai. Ngươi có thể tìm thấy nơi của chính mình, mà không cần phải giành giật sự sống từ người khác.”

Rhyder im lặng, dường như những lời của Duy khiến hắn phải suy nghĩ. Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bộc lộ điều đó. Hắn chỉ nhếch mép cười đầy chua chát: "Ngươi nói như thể ngươi biết rõ ta sẽ làm gì. Ta đã chọn con đường này, và ta không cần ai dẫn dắt mình."

Duy không trả lời ngay lập tức. Cậu cúi xuống, mở cuốn sách kinh thánh và đặt nó trước mặt mình, nhưng không vội vàng bắt đầu buổi lễ. Thay vào đó, cậu từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói của cậu dịu dàng như trước nhưng lại mang một sức mạnh tinh tế: “Ta không dẫn dắt ngươi, Rhyder. Ta chỉ mở ra một con đường, còn việc ngươi có chọn đi hay không là tùy vào ngươi. Buổi lễ này sẽ giúp ngươi tìm thấy sự bình yên, nếu ngươi chấp nhận nó. Có thể sẽ đau đớn, vì sự oán hận và hận thù mà ngươi mang theo đã quá lớn. Nhưng ta tin rằng, đằng sau những lớp đau đớn ấy, là nơi mà ngươi sẽ tìm thấy chính mình, thứ mà ngươi đã đánh mất từ lâu.”

Rhyder nhíu mày, đôi mắt của hắn hơi dao động, nhưng hắn cố giữ giọng điệu cứng rắn: “Ngươi nghĩ ta sẽ chịu đựng buổi lễ này chỉ vì ngươi tin như vậy? Ngươi quá ngây thơ, Duy. Cứ thẳng tay mà làm đi, đừng bận tâm đến ta.”

Duy nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cây thánh giá trước mặt, ánh mắt đầy kiên định nhưng không hề có sự đối đầu. “Rhyder, ngươi đã bị cuốn vào một vòng xoáy của hận thù quá lâu. Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ vì ngươi là quỷ, nhưng sự mạnh mẽ thực sự không nằm ở việc chiếm đoạt và phá hủy. Sức mạnh thực sự là khi ngươi có thể tự do chọn lấy con đường của mình, thay vì bị oán hận dẫn dắt.”

Rhyder nhìn chằm chằm vào Duy, sự tức giận trong hắn dần chuyển thành sự ngờ vực. Hắn không còn cười cợt hay khinh thường nữa, mà thay vào đó là sự bất an mà hắn cố che giấu.

Duy tiếp tục: “Ngươi có quyền chọn. Ngươi có thể ở lại đây, trong thân xác của Quang Anh, và tiếp tục sống trong bóng tối. Nhưng ngươi cũng có thể chọn cách khác. Ngươi có thể tự do, không cần phụ thuộc vào thân xác của ai khác, và ngươi sẽ không còn bị giằng xé bởi hận thù nữa.”

------
Yep và bây giờ ác quỷ đã có tên. Nhưng có thể sẽ nhiều người đang thấy nhức nhức cái đầu vì mình có ship đúng cp hay không. Anyway nếu các bạn chịu khó đọc đi đọc lại xong phân tích thì sẽ hiểu lí do tại sao Chánh lại đặt tên cho con quỷ là Rhyder trong thân xác Quang Anh. Còn nếu vẫn không hiểu thì theo dõi tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip