Đánh

"Đại ca, chúc mừng sinh nhật!"

Một đám người to con, hung hăng theo sau Quang Anh, ừa cười hô hố vừa lôi Quang Anh tới góc khuất sau dãy hành lang lớp học cũ kỹ.

"Đây là món quà sinh nhật tụi em dành tặng cho anh," một đứa trong nhóm hào hứng nói, "Mong anh lớn sẽ thích nó!"

Nói rồi, bọn họ lôi xềnh xệnh từ đâu ra một cậu học sinh nhỏ đang thất thần vì sợ hãi, vứt cậu xuống sàn, ép cậu quỳ bằng gối trước mặt Quang Anh. Chưa để cậu phản kháng, bọn họ đập một quả trứng sống lên tóc cậu, rải bột mì khô lên đó, rồi cuối cùng là văn một chai nước đổ hết lên. 

Cả người Đức Duy tỏa ra mùi tanh của trứng và mùi ẩm ướt của bột mì. Trông cậu thảm hại bết bát, chẳng khác một trò hề, một cái bánh sinh nhật cho người ta là bao.

Đám người bọn họ xong xuôi, nhìn cậu thì không nhịn được mà phá lên cười.

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt thích thú, khẽ nhếch môi cười. 

"Anh có thích nó không ạ?" Những cậu học sinh kia nói với vẻ mong chờ.

Không trả lời ngay, hắn từ từ cúi người, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào trong mắt cậu. Cái nhìn từ trên xuống chứa đầy sự khinh miệt, miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười độc địa.

"Được đấy, tao rất hài lòng."

Đức Duy đối diện với ánh mắt của hắn, mọi nỗi sợ hãi trong lòng cậu không kìm dược mà bộc phát hết ra. Cậu run run nắm lấy giày của hắn, miệng khẽ van xin. 

"Quang Anh, làm ơn hãy tha cho tớ."

Hắn khẽ cười nhếch môi khinh miệt.

"Mày là cái thá gì mà tao phải tha?"

"T-tớ không chịu được nữa.."

Câu nói chưa dứt, Nguyễn Quang Anh tát vào mặt cậu một cái, khuôn mặt lập tức tối sầm, mang đầy vẻ tức giận. Hắn tóm lấy cổ áo cậu giật lại, đưa tay bóp chặt cổ cậu khiến cậu khó thở cào cấu tay hắn.

"Câm miệng!"

"Hôm nay mày có chết tao cũng phải đánh."

"Chúng mày đâu, đánh nó tiếp cho tao."

Hắn ném lại cậu về phía sàn gạch. Đám học sinh kia lại tiếp tục lao vào đánh đấm cậu, giáng xuống những đòn thật đau. Quang Anh cũng chẳng vừa, hắn tàn nhẫn đạp vào bụng cậu vài nhát làm cậu quằn quại ôm bụng, ngã lăn ra sàn vì không chống cự nổi.

Từ miệng cậu trào ra một dòng máu đỏ sẫm. Có đứa nhìn thấy, hoảng hốt dừng lại. "Đ-đại ca, máu...máu kìa!"

Quang Anh đang điên cuồng đạp vào ngực cậu, cũng dừng lại mới phát hiện ra vũng máu. Hắn dừng lại, đôi tay còn vo lại hình nắm đấm, siết chặt khiến gân cơ nổi hết lên trên làn da. Hắn căm ghét nhìn vũng máu.

"Chết tiệt, chạm vào thứ như mày bẩn hết người tao."

Hắn tức giận đạp vào người cậu một cái rồi đứng dậy, chán ghét phủi tay rồi dứt khoát rời đi cùng những cậu học sinh khác, chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu lấy một cái.

Đức Duy bị đánh cho đến mức cơ thể tàn tạ, nơi đâu cũng là máu và máu, những vết thương vẫn còn rách toác ra. Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, phủi đi lớp bụi bẩn từ giày bọn họ đá vào người cậu.

Cậu lấy tay gạt đi nước mắt, cả cơ thể bị giày vò đến mức nó yếu ớt rã rời, đến từng cử động cũng khiến cậu phải kêu lên khe khẽ vì đau.

Đức Duy lết người vào nhà vệ sinh, dùng nước lã dội lên đầu, rồi rửa sạch lại những vết máu trên người. Cậu tự nhìn bản thân bị hành hạ trong gương, bỗng nhiên bật khóc.

Cậu không thể ngăn cho nước mắt rơi, nhưng cũng chẳng còn thấy buồn mỗi khi cậu khóc. Vì sao ư? Có lẽ cậu cũng chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ biết rằng từ ngày cậu bị Nguyễn Quang Anh đem ra hành hạ, cậu đã phải tập sống với nỗi đau.

Ai trong trường này chẳng biết tới Quang Anh. Hắn ta là con một của chủ tịch tập đoàn AD, cũng là nguồn tài trợ chính cho ngôi trường này, từ cơ sở vật chất, thư viện, sân bóng cho đến mọi công quỹ trong trường đều có ghi tên cha hắn. 

Thậm chí, học bổng mà cậu từng tự hào nhận được, cũng chỉ là một phần nhỏ của một trong những khoản đầu tư từ tập đoàn nhà Nguyễn.

Bởi thế, dù Quang Anh có ngang ngược, hống hách, hay ra tay độc ác đến mức nào, cũng chẳng ai dám đụng đến hắn. Giáo viên thì nể mặt, ban giám hiệu thì ngó lơ, còn học sinh thì chỉ biết cúi đầu né tránh hắn, chẳng ai dám hó hé.

Quang Anh càng thế mà ra sức cậy quyền bắt nạt các bạn học khác, coi họ như thú vui giải trí của hắn. Và ngay lúc này đây, cậu đang là trò tiêu khiển của tên ác ma Quang Anh đó.

Quang Anh vốn là người có hứng thú với những thứ mới mẻ. Khi cậu mới chuyển vào trường hắn đã bắt đầu lộng hành bắt nạt cậu. 

Thời gian đầu, cậu cũng đã cố phản kháng lại những hành động độc ác ấy từ Quang Anh. Nhưng có vẻ như cậu càng chống cự, hắn càng có hứng thú bắt nạt cậu hơn, được nước thế mà lấn tới khiến cậu chẳng buồn đánh trả lại nữa.

Đức Duy đáng thương chỉ biết cam chịu, lặng lẽ sống qua ngày, chịu đựng những cơn thịnh nộ từ hắn.

Làm một con rối ngoan ngoãn cho hắn tùy ý điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip