Không phải người yêu
mng nhớ tui không á, muốn tui ra chap đều đều hăm ạ
bump truyện nha, bump vote bump xem nha mnn, iuu
___________
Sáng ngày hôm sau, trường trung học AD lại mở cửa, những tia nắng xen qua lá cây chiếu rọi vào sân trường, học sinh từ khắp nơi tấp nập đổ vào trường, bắt đầu một ngày học mới.
Quang Anh ngày hôm nay lại lên lớp trễ như bao lần. Đồng phục nhàu nhĩ không thèm sơ vin, cổ áo xộc xệch, phù hiệu thì vẫn chẳng thấy đâu. Hắn uể oải quăng chiếc cặp nặng trịch cho một cậu học sinh lớp dưới, rồi đút tay túi quần, thản nhiên bước vào hành lang.
Một đứa đàn em bước tới, ngập ngừng.
"Đại ca, anh định tính sao với thằng nhóc kia."
"Thằng nào?" Hắn cau mày.
"Nhóc Duy ấy. Chúng ta nhốt nó trong phòng kho từ đêm qua tới giờ. Có sợ nó trong đó bị làm sao không?"
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh chặn họng. Quang Anh hừ một tiếng rõ dài, rồi bất thình lình đá mạnh vào chân bàn bên cạnh.
"Mặc xác nó. Sống hay chết thì cái mạng rách ấy tao cũng đéo quan tâm."
Hắn nói bằng một giọng khinh khỉnh, rồi thong thả ngồi xuống ghế của mình, rút điện thoại ra nghịch linh tinh.
Những cậu học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ hướng trên tầng thượng, dù họ cũng hùa theo bắt nạt cậu, nhưng họ đang dự cảm một điều chẳng lành sắp đến.
.
Buổi trưa. Cái nắng nóng hầm hập của ngày hè tỏa ra ở khắp nơi, ánh nắng chói chang chiếu xuống cửa kính khiến cả hành lang trở nên rực lửa như muốn thiêu cháy mọi thứ.
Đức Duy vừa tỉnh dậy sau khi thiếp đi vì cơn sốt dài miên man. Đầu cậu đau như búa bổ. Người cậu mềm oặt, nóng bừng vì sốt, khắp trán đổ đầy mồ hôi. Cậu đã bị nhốt trong căn phòng ẩm mốc này gần một ngày rồi.
Cậu vừa tỉnh dậy, lại cố gắng bò lên, khó khăn cất giọng. "Cứu tôi với...tôi chịu không nổi."
Chẳng ai tới cứu cậu.
Cậu lại nằm vật ra sàn, cởi bung cúc áo vì khó thở, đôi tay bám lấy cánh cửa khi nãy cũng trượt xuống.
.
"Lớp trưởng, lên đây tôi có việc cần nhờ em."
Thầy giáo trong lớp đang kiểm tra sĩ số, sau khi cả lớp điểm danh một lượt thì thấy thiếu một học sinh.
"Lớp trưởng? Lớp trưởng lớp này là ai?"
Một bạn học tốt bụng trong lớp đứng dậy, "Thưa thầy, cả ngày hôm nay bạn Duy không tới lớp. Chúng em đã liên lạc với bạn ấy nhưng đều không được."
Bạn học ấy không thể liên lạc được với Duy tại vì chiếc điện thoại duy nhất của cậu đã bị Quang Anh đập vỡ. Còn Duy, bây giờ cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng kho kia. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Quang Anh và đàn em hắn biết.
"Lớp trưởng ngồi đâu?"
"Ở đây thưa thầy." Bạn học chỉ tay về phía Quang Anh khiến hắn bỗng giật mình.
"Quang Anh, em biết lớp trưởng đã đi đâu không? Giáo viên nghiêm nghị.
Quang Anh lườm một nhát, rồi đáp nhát gừng. "Tôi không biết."
Thầy giáo:"..."
Sở dĩ, giáo viên dù biết rõ hắn là học sinh quậy phá, nhác học, ngỗ ngược, nhưng vì nể gia đình hắn đã quyên góp cho trường một khoản tiền lớn bao gồm cả phục lợi cho giáo viên, nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, họ không thể trách hắn được.
"Vậy sau giờ học em hãy đến thăm bạn. Bạn bè cùng bàn nên quan tâm nhau chút."
Hắn không đáp. Đầu chỉ nghĩ tới Duy đang phải vật lộn khổ sở thế nào để giành giật từng hơi thở, hắn hả dạ lắm.
Không thương tiếc mà xuống tay tàn nhẫn với cậu. Quang Anh thầm nghĩ, cậu là gì mà hắn phải quan tâm chứ.
.
Quang Anh sải bước chân lên cầu thang đi về hướng tầng thượng, nơi đang giam nhốt một cậu học sinh nhỏ. Hắn nghĩ bụng chỉ là tới xem cậu chết chưa chứ chẳng phải lo lắng gì đâu.
Cạch.
Quang Anh lôi chìa ra tra vào ổ khóa, vặn qua văn lại một hồi thì cũng mở được cửa.
"Duy-"
Cánh cửa vừa bật mở, một làn hơi nóng đặc quánh như từ hỏa ngục tràn ra, quất thẳng vào mặt hắn. Mùi ẩm mốc khắp nơi đan xen lẫn hơi nóng lâu ngày không được giải thoát. Quang Anh che mặt, nhìn xuống dưới sàn, nhíu mày khi thấy Đức Duy chỉ nằm co ro một góc.
"Tao đến mở cửa này, mày đéo định ra à? Ê?"
Cậu không có chút động tĩnh gì, cũng không có phản hồi gì để đáp lại hắn.
Quang Anh chau mày lại, ngồi xổm xuống nhìn kĩ hơn thì hoảng loạn phát hiện ra.
Đức Duy người nóng bừng, nhễ nhại mồ hôi, đôi môi nhỏ khô khốc khẽ mở ra, lắp bắp như định nói gì đó mà không được. Người cậu mềm nhũn, lồng ngực đang phải khó khăn giành giật từng hơi thở.
"Này, này, mày bị cái đéo gì vậy?"
Quang Anh bất ngờ lay lay người cậu, cậu không còn sức mà đáp trả lại hắn. Quang Anh bắt đầu hơi cuống lên, hắn chỉ định nhốt cậu một ngày để dạy cho cậu một bài học, ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này.
"Này, mày nghe tao nói không?"
Lật người cậu qua, hắn thấy đôi mắt cậu lim dim như đang cố mở ra. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, cậu không còn sức chống cự nữa, lấp tức ngất đi trong vòng tay của hắn.
Quang Anh hoảng loạn bế cậu lên, chạy ra khỏi nhà kho đi về phía cầu thang. Bây giờ đã là xẩm tối, trường học chỉ còn vài lớp sáng đèn, quanh sân trường chẳng có ai, mình hắn bế cậu chạy ra khỏi sân trường. Hắn nhanh chóng bắt một chiếc taxi, bế cậu lên xe và đặt vào lòng mình.
"Cho tôi đến bệnh viện X, mau lên."
Bác tài nhanh chóng rời đi. Anh ta vừa lái vừa quan sát hai người. Cậu thì nằm trong vòng tay của hắn, còn hắn thì liên tục lau mồ hôi cho cậu, còn vớ tạm một quyển sách để quạt cho cậu. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sắp đến nơi rồi, cố lên."
Bác tài khẽ mỉm cười, lỡ buột miệng hỏi. "Hai người là một cặp phải không?"
Quang Anh khựng lại. Bác ta nói tiếp. "Chỉ vì tôi thấy cậu quan tâm cậu ấy, chắc chắn không phải bạn bè bình thường. Nếu có lỡ lời thì cho tôi xin lỗi."
Quang Anh im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng. "Không phải." Giọng hắn trầm hẳn đi.
Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt đang thiêm thiếp ấy, tim hắn nhói lên một nhịp. Hắn không trả lời bác tài, mà tự hỏi chính mình: Tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip