1

Bữa cơm tối diễn ra không mấy vui vẻ, hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng nhạt không đủ xua tan bầu không khí đang âm u và nặng nề trong căn phòng ăn rộng lớn. Đức Duy gần đây có vẻ chán ăn, suốt bữa chỉ lơ đãng đảo cơm trong bát, đôi mắt vô hồn nhìn xuống, Quang Anh nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo chút mất kiên nhẫn.

" Duy ăn nhanh đi, đừng có chọc bát cơm mãi thế."

Cậu vẫn ngồi yên, không phản ứng, như thể lời nói của anh chỉ là cơn gió thoảng qua tai. Hắn im lặng giây lát, rồi đưa tay lột vỏ con tôm, bỏ vào bát cậu, nhắc lại bằng giọng nghiêm nghị hơn

" Duy, ăn cơm đi."

Đức Duy vẫn chẳng nhúc nhích, đến khi giọng Quang Anh đột ngột nâng cao, nghiêm khắc gọi thẳng tên cậu

" HOÀNG ĐỨC DUY!"

Cậu giật bắn người, tay run run cầm đũa, rụt rè gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nhìn cậu chịu ăn, Quang Anh lúc này mới giãn chân mày, nhẹ giọng khen

" Ngoan."

Hắn gắp thêm vài lát cà rốt bỏ vào bát cậu. Duy nhìn chúng một lúc lâu, rồi cúi đầu, không nói gì, chậm rãi gắp lên ăn hết sạch, không còn chần chừ. Sau bữa cơm kết thúc, Quang Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, nói ngắn gọn

" Anh có việc, em ở nhà nghỉ ngơi."

Không đợi cậu đáp, hắn quay người rời khỏi biệt thự, tiếng động cơ xe vang lên trong sân rồi dần khuất xa, để lại Đức Duy một mình ngồi lặng thinh nơi bàn ăn, ánh mắt mơ hồ.

Tiếng động cơ xe của Quang Anh khuất hẳn ngoài cổng, Đức Duy vội bật dậy khỏi ghế, tay ôm bụng lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu quỳ xuống sàn, vịn vào thành bồn rửa, nôn thốc nôn tháo trong cơn choáng váng. Dạ dày trống rỗng co thắt dữ dội, cổ họng rát buốt, đến nước bọt cũng không còn.

Một lúc sau, khi cơn buồn nôn dịu đi, cậu mới thở dốc dựa vào tường, mắt ngước lên, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu khựng lại.
Những nốt mẩn đỏ đã bắt đầu lan rộng, từ cánh tay, cổ, rồi nhanh chóng phủ khắp người như một lời cảnh báo từ cơ thể, mắt cậu cụp xuống, không có hoảng loạn, quá đỗi quen thuộc...

Đức Duy lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng tắm. Bước chân về phía tủ đầu giường, nơi cậu giấu sẵn một lọ thuốc dị ứng quen thuộc. Không cần ánh sáng, tay cậu mò mẫm mở ngăn kéo, lấy ra viên thuốc, nuốt xuống cùng một ngụm nước lọc lạnh ngắt.

Mỗi hành động đều bình thản đến lạnh người, như thể chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần.

Cậu ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay siết chặt vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trống mơ hồ trước mặt. Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ lên mọi thứ một màu u tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ góc tường là chứng kiến sự yếu ớt đang dần xâm chiếm con người cậu.

Đêm nay, trời mưa rất lớn.

Tiếng mưa rơi như trút nước đập vào khung cửa kính, từng đợt sấm chớp vang lên xé toạc bầu trời đen đặc. Trong căn phòng lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé trên giường co rút lại, run rẩy không ngừng như một chiếc lá mỏng giữa cơn bão.

Ba giờ sáng, Đức Duy bật dậy khỏi cơn ác mộng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính bết lấy tấm chăn mỏng mà cậu đã cuộn chặt quanh người.

Ngoài kia, sấm sét vẫn không ngừng gầm rú. Mỗi lần ánh sáng lóe lên là một lần bóng tối lại nuốt chửng căn phòng thêm sâu hơn. Cậu run lên từng chập, vùi mặt vào gối, cố gắng trốn tránh tất cả âm thanh và ký ức đang bủa vây.

Không ai ở bên.

Không một vòng tay nào vỗ về.

Chỉ có một mình cậu, đơn độc chiến đấu với nỗi sợ và cơn ác mộng không tên đang gặm nhấm từng mảnh tâm hồn.

Cả đêm ấy, Đức Duy không ngủ lại được. Chỉ cuộn mình trong góc giường như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chờ đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa. Nhưng ánh sáng không mang lại ấm áp, chỉ khiến những giọt nước mắt âm thầm thấm vào gối thêm rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip