14

Khi tiếng bước chân của Quang Anh xa dần rồi biến mất hoàn toàn, cậu mới khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu - như để ngăn cho nỗi đau không bật thành tiếng nấc.

Rồi cậu bắt đầu đi. Một vòng quanh biệt thự.

Phòng khách nơi cậu từng cuộn tròn trong lòng anh, hai người cùng xem phim, cậu giật thót mỗi lần đến cảnh ma và anh sẽ khẽ cười ôm cậu chặt hơn. Chỗ ghế sofa kia vẫn còn dấu lõm nơi cậu hay nằm ăn vặt, mảnh khăn choàng mùa đông của Quang Anh vẫn vắt hờ ở thành ghế như thể chỉ mới hôm qua anh vừa quàng cho cậu.

Cậu ghé vào phòng bếp, nơi lần đầu tiên Quang Anh bối rối cầm chảo nấu cho cậu bữa sáng vì cậu bị ốm - mùi cháo gạo rang hôm ấy vẫn như còn phảng phất đâu đây. Tờ giấy note bảo cậu nhớ hâm nóng đồ ăn trước khi anh đi công tác vẫn ở đó, không hề xê dịch.

Cuối cùng, cậu dừng lại nơi góc phòng khách gần cửa sổ, nơi có mô hình lego khổng lồ mà hai người đã cùng lắp với nhau suốt hai tuần liền. Một thành phố thu nhỏ - đầy màu sắc, chi tiết, với từng viên gạch đều gắn với tiếng cười, lời trêu chọc, đôi khi là cái nũng nịu của cậu hay cái xoa đầu dịu dàng của anh.

Đức Duy khẽ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào tháp đồng hồ lego nhỏ bé đặt ở trung tâm thành phố.
Ngón tay run rẩy. Ánh mắt mơ màng.

Cạch.

Một viên gạch rơi xuống.

Cậu không lắp lại, chỉ nhìn nó, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, chua chát đến đau lòng.

"Em đã từng nghĩ... nơi này là nhà."

Nhưng giờ đây, căn biệt thự chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Những gì còn sót lại là hồi ức, là ảo ảnh của một tình yêu mà có lẽ, ngay từ đầu, chỉ có mình cậu tưởng thật.

Đức Duy quay trở về phòng, đôi chân bước chậm như sợ đánh thức điều gì đó còn sót lại trong lòng. Trong góc tủ quần áo, một chiếc vali phủ bụi mỏng nằm lặng lẽ như chính cậu bị bỏ quên, bị đóng khung trong một cuộc sống tưởng chừng êm ấm nhưng lại chẳng có lấy một danh phận.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo nó ra. Tiếng bánh xe nhỏ nghiến trên sàn gỗ vang lên thật khẽ nhưng trong lòng cậu lại vang như tiếng chuông báo hiệu cho sự kết thúc.

Mở nắp vali, cậu bắt đầu thu dọn. Áo phông cũ, vài chiếc quần jeans bạc màu, đồ dùng cá nhân cậu vẫn quen dùng từ trước khi đến sống ở đây - chỉ có vậy. Đồ của cậu vốn không nhiều. Những thứ Quang Anh mua cho cậu, quần áo hàng hiệu treo đầy trong tủ, hộp trang sức đắt đỏ trên kệ, cả những thẻ ATM... tất cả cậu đều để lại.

Không mang đi bất cứ thứ gì không thuộc về mình.

Cậu bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng. Nét bút run nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng

"Em đi đây. Đồ của anh, em không dám giữ. Em xin lỗi vì đã nghĩ mình là gì đó đặc biệt trong mắt anh."

Cậu đặt mảnh giấy xuống bàn, ép dưới chiếc chặn giấy hình con cáo nhỏ mà Quang Anh từng tặng cậu vào một dịp không rõ ràng.

Trước khi đóng vali, cậu nhìn quanh căn phòng một lần cuối. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có cậu là đã khác - đã thôi mơ mộng, đã thôi ngốc nghếch nghĩ rằng mình có thể giữ lấy một người vốn không thuộc về mình.

Cậu kéo vali ra khỏi phòng, từng bước một, lặng lẽ như thể sợ cả căn nhà này nghe thấy tiếng tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip