18

Quang Anh đến những nơi mà Đức Duy từng lui tới. Trường đại học, phòng thiết kế, quán cà phê mà cậu hay ngồi một mình... Mọi địa điểm đều được anh lần tìm từng chút một, dù biết rằng cậu có thể đã biến mất khỏi tất cả.

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi nhưng không ngơi nghỉ. Quang Anh dành từng giờ từng phút để hỏi han bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người quen biết lạ mặt của Đức Duy. Mỗi manh mối nhỏ nhoi anh đều cẩn trọng theo đuổi.
Anh đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng lại là một vực thẳm tăm tối. Bất chợt, anh nhớ về hình ảnh Đức Duy ngày còn tươi cười, ánh mắt tràn đầy sức sống... Anh biết anh đã làm sai, quá sai.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Đức Duy biến mất, Quang Anh vẫn sống như một cái xác không hồn. Những cuộc tìm kiếm rải rác khắp các tỉnh thành dần trở thành thói quen mỗi cuối tuần. Mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt, mọi hy vọng đều dập tắt trước khi kịp nhen lên.

Hôm ấy, khi đang ngồi trong công viên, ánh hoàng hôn đổ xuống từng nhành cây, Quang Anh ngồi lặng lẽ trên ghế đá, ánh mắt đượm buồn hướng về khoảng không vô định. Anh đã từng rất mạnh mẽ, từng nghĩ bản thân không gì là không thể - nhưng trước tình yêu, anh lại trở thành một kẻ bất lực đến tội nghiệp.

Bỗng, tiếng nói ríu rít của vài cô sinh viên phía sau lưng khiến tai anh giật nhẹ

"Ê, mày biết cái quán café mới mở ở Ninh Thuận chưa? Concept lạ cực, kiểu vũ trụ, hành tinh, ngân hà gì đó. Ảo lắm luôn!"

"Ờ! Tao thấy ảnh rồi, kiểu không gian như sao rơi ấy, anh chủ còn đeo kính tròn nhìn như mấy nhà khoa học cute ấy. Mỗi tội xa quá, tận Ninh Thuận lận. Mà nghe đâu là dân thiên văn học thứ thiệt nha"

Quang Anh như bị sét đánh.

Thiên văn học.

Từ khóa ấy đánh thức toàn bộ trực giác và bản năng của anh. Tay anh run nhẹ khi vội vàng rút điện thoại, tra từ khóa "quán cà phê vũ trụ Ninh Thuận". Chỉ vài giây, hàng loạt hình ảnh hiện ra: quán café nhỏ với đèn lồng mô phỏng hành tinh, tường vẽ dải ngân hà, sân thượng có kính thiên văn đặt giữa đêm sao.

Một bức ảnh hiện ra.

Một dáng người gầy gầy, đang quay lưng bưng khay nước cho khách. Dù chỉ là từ phía sau, anh vẫn nhận ra được - đôi vai ấy, mái tóc ấy, cách đứng ấy.

Là em. Là Đức Duy.

Quang Anh không nghĩ thêm gì nữa, không cần xác minh thêm. Anh chắc chắn. Đôi mắt anh sáng lên, gần như bừng tỉnh sau cơn mê dài.

Không nói không rằng, anh bật dậy khỏi ghế đá, chạy như điên về phía bãi xe, trong lòng chỉ còn một niềm tin mãnh liệt: lần này nhất định sẽ tìm thấy em.

Chiều Ninh Thuận trải dài ánh nắng ấm áp như mật ong, gió biển dịu dàng len lỏi qua từng tán cây. Quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên triền đồi, view hướng thẳng ra biển, ánh đèn mô phỏng các vì tinh tú đang dần sáng lên khi mặt trời khuất bóng.

Quang Anh dừng xe trước quán, trái tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Bước chân anh chậm chạp tiến vào, cổ họng khô khốc. Anh không biết nên hy vọng điều gì - là em ấy sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh, hay... là sẽ nhìn anh bằng ánh mắt căm hận?

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi anh đẩy cửa bước vào. Một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ thiên văn, đang đứng sau quầy pha chế ngẩng lên.

Là Đức Duy.

Ánh mắt ấy, ngũ quan ấy, giọng nói dịu dàng khi cậu cười với khách - tất cả đều là bé cưng của anh. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Quang Anh, chỉ có sự lễ phép, lịch thiệp và... trống rỗng.

"Xin chào anh, mình gọi món tại quầy hay ngồi bàn trước ạ?"

Quang Anh như bị ai tát mạnh vào mặt.
Anh bước tới, giọng lạc đi

"Duy... Là anh đây... Em không nhận ra anh sao?"

Đức Duy thoáng khựng lại, lông mày nhíu lại khó hiểu, gương mặt vẫn lịch sự

"...Xin lỗi, anh là...?"

"Anh là Quang Anh! Anh... anh là người em từng sống cùng... Chúng ta... đã từng..."

"Xin lỗi anh," Đức Duy ngắt lời, giọng đều đều nhưng đầy khoảng cách.

"Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Tôi... không quen ai tên Quang Anh cả."

Tim Quang Anh như vỡ vụn. Anh lắp bắp

"Không thể nào... Em... em từng ở biệt thự đó, em từng gọi anh là 'chồng', là 'Quang Anh ơi' mà..."

Đức Duy thoáng lùi lại một bước, ánh mắt hiện rõ sự khó xử

"Tôi không nhớ gì về những chuyện đó. Và xin lỗi, nếu anh đang đùa thì thật không hay chút nào."

Quang Anh chết lặng. Môi anh mấp máy, cố gắng đưa tay ra chạm lấy em, nhưng chỉ kịp thấy Đức Duy lùi thêm nửa bước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Nếu anh cần gọi món, vui lòng báo nhân viên khác. Tôi phải chuẩn bị cho ca tối."

Cậu quay lưng đi, dáng vẻ thản nhiên như thể trước mặt mình thật sự chỉ là một người khách xa lạ.

Quang Anh đứng đó, giữa không gian ngân hà giả lập lấp lánh, nhưng tim anh trống rỗng như vũ trụ không hồi âm. Người anh yêu... đang sống, đang cười, đang bình yên... chỉ là không còn nhớ anh là ai nữa.

Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt như bị đóng đinh vào bóng lưng gầy nhỏ ấy - dáng người anh thuộc lòng từng đường nét, từng cử chỉ... nhưng giờ đây lại xa lạ đến không thể chạm tới.
Đức Duy quay vào trong quầy, không một chút do dự, không một lần ngoái đầu lại.

Gương mặt ấy không có nét căng thẳng khi nói dối, cũng chẳng có sự bối rối của một người cố giấu cảm xúc - chỉ đơn thuần là... không nhớ anh là ai.

Một câu "Xin lỗi anh, em không quen" thốt ra nhẹ nhàng, lễ phép mà lịch sự, như một mũi dao lạnh đâm xuyên tim Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip