19

Một câu "Xin lỗi anh, em không quen" thốt ra nhẹ nhàng, lễ phép mà lịch sự, như một mũi dao lạnh đâm xuyên tim Quang Anh.

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, bàn tay đặt trên đùi khẽ run. Một giây, hai giây... rồi rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh như một thói quen đã khắc vào xương cốt từ bao năm qua. Anh vẫy tay gọi phục vụ, giọng khản đặc

"Cho tôi một ly... bất kỳ món nào đặc trưng nhất của quán."

Rồi, không chờ thêm giây nào, anh rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh không đợi đối phương lên tiếng, giọng đã trầm thấp nhưng đầy gấp gáp

"... điều tra giúp tôi toàn bộ cuộc sống của Hoàng Đức Duy trong 6 tháng qua. Tại sao em ấy lại không nhận ra tôi? Tôi muốn biết tất cả: em ấy sống ở đâu, làm gì, gặp ai, có từng gặp chuyện gì không..."

Người ở đầu dây kia nhanh chóng nhận lệnh

"Được thưa ngài... tôi sẽ cho người xuống Ninh Thuận ngay. Nhưng nếu không nhớ ra anh thì có khả năng... cậu ấy bị chấn thương tâm lý hoặc thể chất nghiêm trọng. Mất trí nhớ không phải chuyện nhỏ, có thể là do cú sốc hoặc là một cú ngã, tai nạn nào đó. ngài nên chuẩn bị tinh thần..."

Quang Anh không đáp, anh chỉ nắm chặt điện thoại trong tay, ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

Ánh mắt anh lại dán vào Đức Duy - lúc này đang cười nói nhẹ nhàng với khách, đôi mắt cong cong tự nhiên, nhưng lại vô cảm lạ thường đối với riêng anh.

Một loại cảm giác hụt hẫng sâu sắc trào dâng như sóng lớn - đây là em, là Đức Duy của anh, là người anh tìm suốt nửa năm qua, là người anh yêu đến phát điên.

Nhưng em ấy... giờ còn không biết anh là ai.
Anh tự nhủ, gần như rít qua kẽ răng

"Không sao... không sao cả... Nếu em đã quên... thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa... anh cũng sẽ khiến em nhớ lại anh."

Buổi chiều ở quán cà phê nhuộm một lớp ánh sáng cam vàng dịu nhẹ, tiếng gió xào xạc lướt qua tán cây ngoài hiên khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Quang Anh vẫn ngồi yên tại bàn khuất nhất, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng của Đức Duy dù chỉ một giây.

Điện thoại trong tay khẽ rung. Anh lập tức bắt máy, gần như nín thở

"Nói đi."

Đầu dây bên kia là giọng của trợ lý, lần này có chút chậm rãi, nặng nề

"Tôi đã tra được rồi. Sáu tháng trước... sau khi rời khỏi biệt thự của cậu, Đức Duy bắt xe về quê của một người họ hàng. Cậu ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ gần bờ biển để sống một mình.
Hầu như không tiếp xúc với ai, chỉ ra ngoài mua thực phẩm hoặc lên đồi nhìn sao vào ban đêm. Người hàng xóm kể lại rằng... cậu ấy hay ngồi lặng một mình hàng giờ, nhiều hôm còn khóc rất lâu."

Quang Anh siết chặt điện thoại, ngón tay tái nhợt run lên.

"... Rồi sao nữa?"

"Vài ngày sau đó, cậu ấy ra đường giữa đêm mưa lớn... không rõ đi đâu, có thể là định quay lại thành phố. Trên đường, bị xe máy tông phải. Đầu va vào cột đá ven đường, chấn thương nặng. Người dân sống gần đó thương tình đưa vào bệnh xá. Lúc tỉnh lại... cậu ấy không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ được tên mình là 'Đức Duy'. Mọi thứ còn lại đều quên hết..."

Tiếng thở của Quang Anh như nghẹn lại trong cổ họng.

"Sau đó, người dân gom góp giúp tiền để cậu ấy sống tạm. Một người tốt bụng mở quán cà phê theo mô hình dải ngân hà ngỏ ý cho cậu ấy làm quản lý kiêm người pha chế. Thấy cậu ấy có vẻ yêu thích thiên văn học nên họ xây dựng concept theo ý tưởng của cậu ấy..."

Bên kia im lặng một chút rồi nói thêm

"Tôi đã hỏi bác sĩ điều trị, khả năng nhớ lại ký ức là có... nhưng không cao, trừ khi gặp một cú chấn động mạnh hoặc là, đối mặt với một cảm xúc đủ lớn để đánh thức tiềm thức."

Quang Anh không trả lời, chỉ cúp máy trong im lặng.
Anh buông điện thoại xuống bàn, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mắt nhìn về phía Đức Duy đang cười nhẹ nhàng với một vị khách lớn tuổi.

Cậu ấy sống rồi. Nhưng sống mà không có anh trong ký ức. Sống, mà coi anh là người xa lạ.

Nỗi đau này - còn đau hơn cả lúc em rời đi.

Nhưng Quang Anh không cho phép mình gục ngã. Lần này, anh sẽ không phạm sai lầm như trước. Dù em có quên... anh cũng sẽ khiến em yêu lại anh lần nữa, từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip