2
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len qua lớp rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Đức Duy, cậu uể oải bước xuống giường, đôi chân có phần nặng nề sau một đêm thức trắng. Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp, lặng lẽ nấu một nồi cháo nhỏ, tay cầm muôi khuấy đều, ánh mắt cậu dịu dàng, bình yên đến lạ.
Sau khi nấu xong, cậu cẩn thận múc cháo vào hộp giữ nhiệt, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, đến bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, giây tiếp theo là tiếng cười reo khe khẽ vang lên.
" Bà ơi, cháu đến thăm bà đây ạ"
Đức Duy hớn hở chạy vào, ôm chầm lấy bà đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh. Bà cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu
" Duy đến rồi đấy à?"
" Dạ, con còn mang cháo con tự nấu cho bà nữa đây này" cậu chìa hộp cháo ra khoe, đôi mắt ánh lên niềm vui giản dị.
" Khổ thân cháu tôi, lại còn thức dậy sớm nấu cháo mang đến. Hôm nào bà khoẻ bà nấu cho con ăn lại nhé."
" Bà ơi, con nấu không cực đâu, bà chỉ cần ăn hết là con vui rồi. À mà... chị hộ lý chăm bà có tốt không ạ?"
" Tốt lắm con ạ, con bé ngoan, chăm bà chu đáo lắm. Nhưng mà này... thuê hộ lý chắc tốn kém lắm nhỉ? Hay là..."
" Bà ơi, không có tốn gì hết!" Đức Duy làm mặt nghiêm, đôi má phồng lên phụng phịu
" Bà mà cứ lo mãi là con giận bà luôn đó!" Bà bật cười, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng"
" Thật ra bà vẫn còn khoẻ, tự lo được... Con đi làm không dễ dàng gì, bà thương con lắm" Cậu cúi đầu, tay nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, dịu dàng nói
" Bà ơi... con cũng thương bà, con không vất vả gì hết, thiệt đó. Bà đừng lo nha, có bà khỏe mạnh là con thấy đủ rồi."
Trong căn phòng bệnh trắng toát, có hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Ở nơi tưởng chừng lạnh lẽo ấy, tình yêu thương nhỏ bé ấy lại ấm áp đến lạ.
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Đức Duy cũng đành luyến tiếc rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, cậu cúi xuống đắp lại chăn cho bà, mỉm cười hôn lên má bà.
" Bà nghỉ ngơi nha, hôm khác con lại ghé."
Bà khẽ gật đầu, ánh mắt tiễn cậu ra đến tận cửa, dõi theo bóng dáng gầy gò khuất dần trong hành lang trắng lạnh.
Rời khỏi bệnh viện, Đức Duy thở ra một hơi thật dài, cơn mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà như đang bám chặt vào tâm trí cậu. Mưa đêm qua đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn xám xịt u ám như phản chiếu chính tâm trạng cậu lúc này.
Cậu ghé qua trạm xe buýt, chờ chuyến xe quen thuộc đưa mình đến trường.
Trên xe, Đức Duy ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt dõi theo dòng người vội vã, ánh mắt mông lung không biết đang suy nghĩ điều gì.
Từ nhỏ, Duy vốn là một cậu bé hoạt bát, sống hướng ngoại đầy năng lượng. Cậu từng là ánh nắng trong mắt mọi người - hay cười, hay nói, và luôn biết cách mang lại niềm vui cho người khác. Nhưng rồi, theo năm tháng, những biến cố dồn dập như những cơn mưa lớn không ngớt, lần lượt cuốn trôi từng mảng màu rực rỡ trong lòng cậu.
Gia đình, tình yêu, sức khỏe, niềm tin... tất cả đều để lại những vết rạn âm ỉ.
Cậu dần khép mình lại, như một bức tranh bị bôi mờ, chỉ còn giữ lại những gam màu trầm lặng và đơn độc.
Trường học hiện ra trước mắt, Đức Duy hít một hơi, chỉnh lại áo khoác, bước xuống xe. Trong mắt mọi người, cậu vẫn là Hoàng Đức Duy - ngoan ngoãn, lịch sự, luôn là người có trách nhiệm. Nhưng chẳng ai thấy được, phía sau nụ cười nhạt nhòa kia là một tâm hồn đang dần kiệt quệ.
Thư viện vắng lặng, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ xen giữa âm thanh máy điều hòa đều đều.
Đức Duy ngồi ở góc khuất nhất tầng ba, nơi ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào không quá gắt cũng chẳng quá tối. Trước mặt cậu là một chồng sách dày cộp về vũ trụ, vật lý thiên văn, và những công trình nghiên cứu mới nhất về hố đen.
Cậu đã ngồi như thế... suốt sáu tiếng đồng hồ.
Không ai làm phiền, cũng không ai để ý, giống như cậu, góc bàn ấy từ lâu đã quen với sự cô tịch.
Cậu tập trung ghi chép tỉ mỉ từng dòng, đôi mắt ánh lên sự mê say. Trong thế giới bao la của các hành tinh, sao neutron, và vũ trụ đang giãn nở, cậu tìm thấy một nơi mình có thể tạm trốn khỏi thực tại.
Không có những tổn thương. Chỉ có những con số, những phương trình, những giả thuyết về không gian vô tận. Ở nơi ấy, nỗi cô đơn của cậu không còn là điều dị biệt.
Cậu chọn thiên văn học, không phải vì muốn khám phá những gì ngoài kia. Mà vì có lẽ, chính trong cái bao la không giới hạn ấy, cậu thấy được mình.
Nhỏ bé. Lặng thầm. Nhưng vẫn tồn tại.
Ánh chiều buông xuống qua khung kính cao, cậu ngước mắt lên, cổ cứng đờ sau nhiều giờ không nhúc nhích. Cả thư viện như chìm trong gam màu xám lạnh, ngoài cửa sổ, bầu trời lại sầm sì, như muốn dọa mưa lần nữa.
Đức Duy nhắm mắt lại, tựa đầu vào bàn sách. Lúc này, cậu chẳng còn nghĩ đến gì nữa, chỉ lặng lẽ ước, giá như một ngày nào đó, có ai đó đủ kiên nhẫn ngồi cạnh cậu, cùng đọc một trang sách, cùng lặng im... cũng đủ ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip