22
Những ngày sau đó, Quang Anh vẫn mặt dày như cũ - à không, hình như còn mặt dày hơn. Sáng vừa hé nắng đã thấy bóng dáng anh thấp thoáng trước cửa nhà, tay ôm bó cẩm chướng hồng, miệng cười toe toét.
"Chào buổi sáng, hàng xóm!"
Duy nheo mắt nhìn sang căn nhà đối diện nơi vừa treo bảng "bán" hôm trước, giờ đã dán giấy "chủ mới dọn vào" - là hắn. Là cái tên phiền nhiễu đó!
"Anh bị gì vậy? Thiếu nhà đến mức phải làm hàng xóm tôi à?" -
Duy gắt, môi mím chặt, ánh mắt không giấu nổi khó chịu.
Quang Anh chỉ cười nhăn nhở, chẳng buồn che giấu sự u mê trong từng cử chỉ
"Không hẳn. Nhưng mà nếu được gần em hơn một chút, ngày nào cũng thấy mặt em, nghe giọng em, thì cũng đáng mà"
"Thần kinh."
Duy thầm mắng, đóng sầm cửa lại, nhưng bên trong tim cậu lại đập lệch đi nửa nhịp. Cậu không hiểu vì sao, rõ ràng hắn là loại người mà cậu từng muốn đấm vào mặt, thế mà giờ, mỗi ngày không nghe tiếng hắn réo tên là thấy là lạ.
Kỳ lạ hơn nữa là gần đây... Đức Duy bắt đầu mơ, mà những giấc mơ ấy chúng không phải những mộng tưởng vô nghĩa. Là hình ảnh của Quang Anh, là tiếng gọi "Duy à" vang lên trong bóng tối. Là cảm giác ấm áp khi một bàn tay chạm vào má cậu, là đôi mắt dịu dàng đến mức cậu phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tim đập thình thịch.
Trong giấc mơ đó, cậu thấy mình khóc, thấy Quang Anh ôm cậu từ phía sau, thì thầm
"Anh xin lỗi... tha thứ cho anh..."
Duy ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trán. Những hình ảnh vụn vỡ như đoạn phim cũ bị tua lại, méo mó và rối loạn - một nụ cười, một căn phòng, một cái ôm giữa mưa, và đôi khi là tiếng la hét... Duy không nhớ, nhưng trái tim lại đau một cách mơ hồ.
Cậu càng lúc càng khó chịu với sự hiện diện của Quang Anh, vì mỗi lần gặp anh, những mảnh ký ức rời rạc ấy lại ùa về, khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra, trong cái khó chịu đó đã xen lẫn hoang mang, thậm chí là sợ hãi, rằng nếu một ngày những ký ức kia trở về thật, thì cậu còn là chính mình bây giờ không?
Hay sẽ là một Đức Duy vụn vỡ vì đem hết lòng yêu người đàn ông trước mặt?
----------------------------
Đức Duy ngồi thụp xuống ghế phụ, cả người như bị ép buộc, mặt nhăn như bánh bao thiu. Cậu trừng mắt nhìn Quang Anh đang hí hửng chạy vòng qua ghế lái, như thể vừa trúng số.
Chuyện là thế này - cái tên trời đánh này mấy hôm nay không biết phát rồ kiểu gì, cứ bám dính lấy cậu suốt. Ban đầu còn giả vờ lịch sự mời mọc
"Đi chơi với anh một hôm nha, em làm việc nhiều quá rồi."
Cậu thẳng thừng từ chối. Hắn liền đổi chiêu, tới quán, ngồi ăn vạ ngay giữa sảnh
"Không đi thì hôm nay anh sẽ ở đây luôn. Đói, khát, buồn ngủ gì thì mặc xác, anh là tượng luôn."
Nhân viên thì nhìn cậu, khách thì xì xào, Duy vừa ngượng vừa tức đến sôi máu. Về nhà, cũng không yên hắn đứng trước cửa, ôm con mèo bông to đùng giơ ra như con nít dỗi mẹ, mắt long lanh nhìn cậu như cún ướt mưa, cuối cùng, cậu chỉ còn nước thở dài
"Được rồi, đi thì đi! Nhưng tôi xin nghỉ đúng hai ngày thôi đấy."
Thế là bây giờ... ngồi đây, trong xe hắn, không biết đi đâu.
Quang Anh mừng như Tết, vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa huýt sáo khe khẽ, nhưng khi tay vừa chạm vào quai đai của Duy, cậu lập tức nhăn mặt, giãy nhẹ ra
"Tránh ra, tôi tự làm được!"
Quang Anh liếc nhìn cậu, môi cong cong
"Không thích đấy."
Rồi vẫn trơ mặt cài dây an toàn cẩn thận, chỉnh ngay ngắn như đang chăm sóc món đồ quý, Đức Duy tròn mắt tức tối
"Anh bị gì vậy hả? Đồ mặt dày!"
"Ừ, với em thì anh bị bệnh mặt dày thật đấy." Quang Anh mỉm cười, không hề phản kháng.
Cậu lườm hắn cháy mặt, nhưng tim thì lại đập lệch một nhịp, cái cách hắn quan tâm... thật khiến người ta vừa ghét vừa muốn quay mặt trốn đi.
Chiếc xe khẽ lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, mang theo cả một khoảng lặng kỳ lạ đang dần lan trong lòng cậu.
Không biết là đi đâu... nhưng trái tim Đức Duy lại bắt đầu thấp thỏm lạ thường.
Trên xe, không khí có chút im lặng giữa những khúc cua êm ái và tiếng nhạc du dương phát ra từ radio. Đức Duy ôm bịch bánh trong tay, mắt liếc trộm người đang lái bên cạnh, cậu chống cằm, lẩm bẩm trong đầu
"Tên này càng lúc càng đáng ngờ, tự dưng bắt mình xin nghỉ làm, xong lôi đi đâu chẳng biết, lại còn tỏ vẻ thần thần bí bí..."
Bất giác, trong đầu cậu vụt qua một suy nghĩ
"Không lẽ hắn dụ mình bán sang Campuchia?"
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì bỗng
"Chúng ta đi Nha Trang, không có bán em đâu mà lo."
Giọng Quang Anh vang lên đều đều, mang theo chút trêu chọc cố tình, Đức Duy suýt sặc một ngụm trà sữa, quay phắt sang
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?!"
Quang Anh nhếch môi cười, nửa mắt vẫn dán vào đường, nửa ánh nhìn lấp lánh nơi khóe mắt dường như cố tình chọc cậu tức.
"Ừ thì... mặt em viết chữ 'tôi đang nghi ngờ' to đùng, anh không đọc cũng khó."
"Lý do là gì? Tại sao lại đi Nha Trang?"
Quang Anh im một nhịp, tay siết nhẹ vô lăng, mắt khẽ cụp xuống.
"Thì... anh từng hứa..." Anh nói mơ hồ rồi như chợt nhận ra điều gì, vội vàng sửa lại
"À thôi, tự dưng thích đi thôi. Biển đẹp, không khí tốt, tâm trạng dễ vui hơn." Đức Duy nhíu mày
"Tôi nghe thấy rõ ràng nha, anh vừa nói là 'đã từng hứa'. Anh hứa gì, hả? Hứa lúc nào? Sao tôi không nhớ?"
"Có mua trà sữa cho em kìa." Quang Anh cắt ngang, móc một ống hút từ túi ra, đưa về phía cậu.
Đức Duy trợn mắt, nghẹn lời, trong lòng thầm gào lên
"Lảng nhanh như thế mà cũng được à?"
Nhưng cuối cùng vẫn là thua trước cái sự dày mặt và chu đáo của anh, cậu hậm hực đón lấy ly trà sữa
"Oaaa... cảm ơn nhá. Nhưng đừng tưởng như vậy là tôi quên vụ 'hứa hẹn' đó nha."
"Anh không mong em quên."
Quang Anh thì thầm câu ấy rất khẽ, gần như tan trong tiếng gió lùa qua khe cửa kính, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm như giấu một đại dương chuyện cũ chưa từng được kể.
Mà Đức Duy... lại lỡ không nghe thấy.
Hoặc là tim cậu, đang mải đập hơi nhanh - bởi ánh mắt đó, không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip