24

Chiều hôm đó, đúng như lời hứa, Quang Anh dắt Đức Duy đến một quán hải sản nổi tiếng ven biển. Nắng nhẹ nhàng đổ xuống bờ cát vàng, sóng vỗ lăn tăn tạo thành bản nhạc nền hoàn hảo cho một buổi hẹn ấm áp. Bàn ăn được chuẩn bị sẵn ở vị trí đẹp nhất, có thể nhìn thấy cả biển trời hòa làm một.

Chỉ là, cái sự lãng mạn chưa kịp thấm bao nhiêu thì Đức Duy đã muốn đập bàn vì... bực.

Cậu vừa mới đưa tay định lấy chiếc khăn giấy để lau chén đũa, Quang Anh đã nhanh như chớp giành lấy trước, lau sạch từng món như sợ cậu đụng vào sẽ lấm bẩn tay, Đức Duy cau mày

"Tôi có bị què đâu!"

" Tôi biết" Hắn thản nhiên đáp, mặt tỉnh bơ.

Chưa kịp gắt tiếp thì tôm được mang lên, cậu tính tự tay lột vỏ con to nhất thì vừa mới chạm đũa, Quang Anh đã nhẹ nhàng lấy đi luôn.

" Tôm này để anh bóc, em chỉ cần ăn thôi."

" Nhưng tôi..."

Không thèm để cậu nói xong, hắn đã khéo léo lột vỏ từng con, xếp ngay ngắn vào chén cậu. Rồi nước chấm, rồi rót nước, rồi... cậu vừa dính tí sốt cay ở mép, cái khăn giấy đã lập tức vươn tới lau nhẹ, còn không quên nhăn nhó

" Sao ăn kiểu gì cũng dính được vậy? đây, để anh lau cho." Đức Duy trừng mắt

" Anh rốt cuộc xem tôi là gì? Con nít ba tuổi hay người tàn tật vậy?"

" Không, em là em bé xinh ngoan yêu nhất thế giới."

"..."

Cạn lời.

Mà kỳ lạ thật, đáng lẽ cậu phải nổi giận mới đúng, nhưng nhìn cái vẻ mặt vừa tự đắc vừa lén lút nhìn trộm mình mỗi khi làm xong việc gì đó kia, cậu lại thấy... má nóng lên. Trời ơi, đúng là tên điên. Nhưng sao trái tim lại đập nhanh thế này?

Quang Anh ngồi đối diện, ánh mắt dính chặt lấy gương mặt Đức Duy như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Thấy cậu ngoan ngoãn để anh bóc tôm, gắp đồ ăn, rồi còn ăn hết sạch mà chẳng càm ràm gì nữa, trong lòng anh như có pháo hoa nổ rực.

Hài lòng là một chuyện, mê mẩn là chuyện khác.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên đôi má trắng hồng của cậu, mềm mềm như sữa, phúng phính dễ thương không chịu nổi. Trong đầu anh hiện lên ngay một suy nghĩ tội lỗi

"Chậc, nhìn cái má sữa này đi... trông yêu ơi là yêu. Được thơm một cái chắc đã lắm."

Rồi như thể bị chính mình dọa sợ, anh vội xua xua tay trong đầu.

"Không được, không được. Nói vậy thôi chứ đụng thật là toi luôn, em ấy mà giận là ẻm khỏi cho thấy mặt luôn chứ chẳng đùa."

Thế là anh chỉ dám ngồi cười ngốc, hai mắt cong cong như mặt trăng khuyết, gắp miếng cá ngon nhất vào chén cậu, giọng điệu ngọt đến muốn chảy ra mật

" Này, ăn miếng này ngon lắm, mềm như má em luôn đấy."

Đức Duy vừa định cảm ơn, nghe tới chữ "má" thì khựng lại, lập tức ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ

" Anh vừa nói gì?"

" Ơ... nói là cá mềm như... mỡ cá... ấy." Quang Anh vội chữa cháy, cười trừ rồi rót thêm nước.

" Hừ."

Đức Duy nheo mắt, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu ăn tiếp.
Quang Anh thở phào, thật ra anh chẳng cần gì to tát, chỉ cần được nhìn người mình yêu bình an, vui vẻ, và... chịu để mình chăm sóc, chiều chuộng thế này thôi, là đủ mãn nguyện rồi.

Ăn uống no nê xong, Đức Duy còn đang mải nhấm nháp phần tráng miệng thì Quang Anh đã nhanh tay đứng dậy đi thanh toán. Cậu giật mình ngẩng lên, gọi với theo

" Ủa để tôi trả phần mình!"

Quang Anh không thèm ngoái lại, vừa bước tới quầy vừa phất tay"

" Ngồi yên, đây không phải việc của em"

Đức Duy đành bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói

"...Thank you."

" Cái gì? Em vừa nói gì đó? Nói lại to hơn được không?"

" Không!" Đức Duy lập tức phồng má quay đi, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Quang Anh thanh toán – Đức Duy thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip