26

Ngày thứ hai, Nha Trang đón họ bằng một buổi sáng đầy nắng và gió biển dịu dàng. Quang Anh đưa Đức Duy đến thủy cung, nơi sắc xanh của nước cùng muôn loài sinh vật biển như vẽ nên một thế giới khác, mộng mơ và lung linh.

Đức Duy ban đầu chỉ đi theo cho có lệ, nhưng rồi ánh mắt cậu cũng dần sáng lên khi nhìn thấy những chú cá khổng lồ bơi qua trên đầu, rặng san hô đủ sắc màu lấp lánh dưới lớp kính cong. Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu, thi thoảng nâng máy ảnh chụp trộm vài tấm.

"Anh chụp tôi đó hả?" Đức Duy cau mày nhìn.

"Ừ, đẹp thì phải chụp, không thì tiếc."

Quang Anh tỉnh bơ đáp, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, không giấu được nụ cười hài lòng.
Đức Duy liếc ảnh một chút rồi... không kìm được mà bật cười.

"Cũng được phết nhỉ, anh có muốn chụp không, tôi chụp cho anh?" cậu bất ngờ đề nghị.

Quang Anh quay sang, đôi mắt sáng rỡ như vừa được phát quà, nhưng thay vì gật đầu ngay, anh hỏi

"Anh có thể xin em một điều không?"

Đức Duy lập tức nheo mắt cảnh giác, lùi nửa bước

"Tôi nói trước là không bán nội tạng đâu đó." Quang Anh bật cười

" Không ngờ bệnh hoang tưởng của em nặng vậy đấy đức duy, nhìn anh giống mấy tội phạm xuyên quốc gia lắm à. Anh chỉ muốn... chụp hình với em thôi. Một tấm thôi. Được không?"

Đức Duy nhìn anh một lúc, ánh mắt như thể đang đánh giá
xem lời này có âm mưu gì sâu xa. Cuối cùng, cậu thở dài đầy "miễn cưỡng", đứng vào cạnh anh

"Rồi, nhanh lên. Một tấm thôi đó."

Vậy mà cái "một tấm" đó cuối cùng lại thành năm sáu tấm, có tấm hai người đứng cạnh nhau nghiêm túc, có tấm Đức Duy vừa quay sang liếc là Quang Anh đã bấm máy, giữ lại khoảnh khắc cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

Có một tấm Quang Anh vòng tay qua vai cậu, tay kia giơ máy chụp kiểu selfie - trong ảnh, Đức Duy cau mày trợn mắt còn anh thì cười rạng rỡ.
Đức Duy ngắm lại mấy tấm ảnh trong máy anh, khẽ lườm

"Mặt tôi méo thế này mà anh cũng để yên vậy à?" Quang Anh chỉ nhún vai, nhẹ giọng đáp

"Vậy mới là em, đáng yêu chết đi được"

Đức Duy không nói gì nữa, nhưng bàn tay lặng lẽ nắm lấy quai túi xách của mình... khẽ siết chặt. Không hiểu sao trong lòng lại thấy... có chút ấm áp không tên.

Nhưng cuối cùng thì giữa cả chục tấm ảnh nhòe, méo mó và biểu cảm dở khóc dở cười, cũng có một tấm thực sự ra hồn.

Trong tấm hình ấy, Đức Duy đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Không phải nụ cười lịch sự hay kiểu cười miễn cưỡng thường ngày, mà là một nụ cười thực sự - tươi tắn, tự nhiên, rạng rỡ đến mức đôi mắt cong cong lại như trăng lưỡi liềm.

Còn Quang Anh thì đứng bên cạnh, thay vì nhìn vào camera như cậu, lại đang nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt kia với một ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ mình sẽ tan chảy.

Tấm ảnh đó được Quang Anh cài làm hình nền điện thoại ngay lập tức.

Không một lời thông báo, không hỏi ý kiến, cũng chẳng biện minh. Anh chỉ lặng lẽ thay đổi, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc đó thật gần bên mình, khoảnh khắc mà người anh yêu nở một nụ cười rực rỡ, và anh cũng được đứng cạnh cậu một cách đường hoàng.

Còn Đức Duy thì, mãi sau mới vô tình nhìn thấy màn hình sáng lên khi Quang Anh đặt điện thoại lên bàn ăn. Cậu ngẩn ra mất vài giây, và trái tim... khẽ đập lệch một nhịp.

Không biết là vì ánh mắt trong ảnh kia của hắn quá dịu dàng, hay vì nụ cười của chính mình trong ảnh lại trông hạnh phúc đến lạ.

Và không hiểu vì sao, trưa đó, khi quay về khách sạn, Đức Duy cũng lén lưu tấm ảnh ấy về máy mình.

Quay trở về khách sạn, Đức Duy thở dài não nề khi thấy điện thoại mình vừa sập nguồn vì cạn pin, mặt cậu méo xệch như muốn khóc đến nơi.

Thường ngày cậu rất sợ tắm một mình trong không gian quá yên tĩnh, đặc biệt là lúc phải nhắm mắt lại gội đầu – bên tai không có âm thanh nào như nhạc hay podcast thì cảm giác bất an cứ tràn về. Lúc nào cũng có cảm giác như... sau lưng có gì đó đang nhìn chằm chằm.

Mà giờ thì điện thoại cạn pin, tai nghe câm bặt, tiếng nước chảy lại càng làm trí tưởng tượng của cậu hoạt động quá công suất. Cậu lầm bầm tự nhủ

"Chậc, thôi kệ, tắm lẹ đi rồi còn dọn đồ check-out..."

Nhưng rõ ràng là "kệ" không nổi, vì vừa nhắm mắt lại là trong đầu đã hiện lên cả trăm viễn cảnh hù dọa. Thế là giữa dòng nước ấm, cậu tặc lưỡi gọi nhỏ một tiếng

" Quang Anh... Quang Anh ơi... Anh còn ngoài đó không?"

Một giọng ấm áp vang lên ngay sau tiếng cửa đóng

" Ơi, anh đây. Duy cần gì hả?"

" K-không có gì..."

Giọng Đức Duy nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ muốn độn thổ vì lỡ mồm gọi người ta, nhưng Quang Anh ở bên ngoài lại bật cười khẽ.

Anh nhớ ra rồi - cái thói quen này của cậu. Ngày trước cũng vậy, mỗi lần tắm là y như rằng phải bật nhạc cho bằng được, có lần quên điện thoại mà nhịn tắm luôn cả buổi.

Không nói không rằng, Quang Anh ngồi xuống mép giường, tay tiếp tục gấp lại quần áo cho cậu, miệng thì bắt đầu ngân nga một bài hát cũ.

" Từng phút anh mong nhớ em từng giờ
Chẳng muốn buông xuôi
Chẳng thôi đợi chờ
Là trái tim anh vẫn mơ về
Ngày mà nơi bình yên em nói
Chúng ta sẽ bên cạnh nhau
Mãi mãi đến mai sau
Đến bao giờ khi cơn gió thôi đưa
Dường như những cơn mơ này
Dẫu không phai nhạt
Thì đã đến lúc nhận ra
Từng lời ca anh viết cho em
Cũng phải dừng lại
Cất đi yêu thương đến sâu trong lòng
Vẫn riêng anh một mình
Phải tập dần những thói quen
Tập quên hết câu chuyện rằng anh
Đã từng thương nhớ em nhường nào
Tập quen những cơn mưa đổ xuống
Em chẳng còn nơi đây
Thầm mong áng mây đi cùng em
Đưa về nơi gió hoa tràn đầy
Mong rằng em hạnh phúc
Suốt cuộc đời này
Là hai chúng ta đã trải qua
Bao ngày vui cũng như ngày buồn
Anh xin lỗi
Khi đã để cho hai hàng lệ em tuôn
Lời yêu cuối cho anh đặt tên
Thay bài ca viết lên bầu trời
Ngày đẹp nhất
Là ngày anh có em chẳng rời..."

Giọng hát của anh không hẳn hay xuất sắc, nhưng lại cực kỳ ấm áp, trầm trầm đều đều như gối ôm mềm, như ánh đèn vàng lặng lẽ trong phòng ngủ.

Ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn đều đặn, nhưng giữa làn nước và hơi nóng, Đức Duy bỗng thấy yên tâm kỳ lạ.

Cậu ngồi thụp xuống, tay còn vắt đầy bọt xà phòng, khẽ cười mà nước mắt rưng rưng, chẳng hiểu tại sao. Chỉ biết, lúc này đây, có một người bên ngoài, đang hát cho mình nghe lại thấy ấm áp đến lạ.

Lúc Đức Duy mở cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, cậu khẽ giật mình khi thấy... mọi thứ đã gọn gàng đến không ngờ.

Hai chiếc vali được đặt ngay ngắn cạnh cửa, đồ đạc đã được xếp đâu vào đấy, phòng cũng được thu dọn sạch sẽ, không sót lại một món nào.

Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm khăn lông chuẩn bị sẵn, thấy cậu bước ra thì lập tức đứng dậy, vừa cười vừa tiến tới.

" Ra rồi hả? Lại đây, lau đầu đi, không lại cảm lạnh."

" Anh... anh làm hết rồi à?" Đức Duy ngớ người, mắt quét quanh căn phòng, vẻ mặt khó tin.

" Ừm, em tắm lâu nên anh rảnh quá ấy mà."

Câu nói nhẹ bẫng, kèm theo nụ cười hiền, khiến lòng Đức Duy bỗng mềm xuống một nhịp. Cậu im lặng ngồi xuống mép giường, để mặc Quang Anh cúi xuống nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho mình. Động tác của anh dịu dàng đến lạ, từng chút một như sợ làm cậu đau, không ai nói gì, chỉ có tiếng khăn lông sột soạt và nhịp thở ấm áp quẩn quanh.

Đức Duy nhìn xuống tay mình – nơi chiếc vòng vỏ sò vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy mọi thứ bình yên đến mức... đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip