27

Về lại Ninh Thuận, Đức Duy tiếp tục công việc pha chế và quản lý nhỏ tại quán cà phê ven biển. Mỗi sáng, cậu đều đến quán sớm để chuẩn bị nguyên liệu, còn chưa kịp mở cửa thì đã thấy "cái mặt đáng ghét" của Quang Anh lấp ló bên ngoài với bó cẩm chướng hồng quen thuộc.

" Hôm nay anh lại tới à?"

" Ừm, nhớ em mà."

" Quán chưa mở."

" Nhưng lòng anh thì mở rồi, cho anh vào chưa?"

" ...Về đi!"

Tuy cậu mắng vậy, nhưng cậu vẫn mở cửa cho anh vào mỗi lần. Mắng thì mắng, nhưng chưa bao giờ Đức Duy đóng cửa từ chối Quang Anh thật sự.

Quang Anh không có một công việc rõ ràng ở Ninh Thuận. Anh vốn là người có điều kiện, việc kinh doanh của gia đình đã sắp xếp ổn thỏa ở thành phố lớn.

Về đây, anh chỉ mang theo máy tính xách tay, thỉnh thoảng ngồi làm vài cuộc họp online cho có lệ. Toàn bộ thời gian còn lại... dành cho Đức Duy.

Giúp lau bàn, dọn ly, bưng nước cho khách... dĩ nhiên là không công, thậm chí còn bị "bóc lột cảm xúc".

Cứ rảnh là ngồi vào góc cửa sổ, giả vờ làm việc nhưng ánh mắt không rời khỏi Duy nửa giây.

Trưa thấy cậu bận quá thì lẳng lặng đặt đồ ăn nóng hổi ở quầy, không nói không rằng.

Chiều cậu mỏi chân thì mang dép đến, cười cười mang cho cậu

"Chân em bé mà, không để đau được."

Mọi người trong quán ai cũng biết anh là "chồng quốc dân không chính thức" của Đức Duy. Chỉ có Duy là vẫn giả vờ không biết, mỗi lần bị trêu thì đỏ cả tai lườm người ta cháy mặt.

Và mỗi tối, Quang Anh sẽ đi vòng qua nhà hàng xóm à không, 'nhà của anh' chỉ để đưa cho cậu một cốc sữa ấm rồi mới an tâm quay về.

Vì đối với anh, hiện tại không gì quan trọng hơn là được ở cạnh người mình yêu, mỗi ngày, mỗi giờ, dù chỉ là làm phiền nhẹ nhàng như thế.

Đúng là Quang Anh dạo này rất rất đáng nghi, theo đúng chuẩn "người sắp làm chuyện mờ ám" luôn ấy.

Anh ta cứ nhìn Đức Duy chằm chằm với ánh mắt long lanh như sắp được thưởng kẹo, miệng thì cong cong, cười cười không nói, đã vậy còn lén lút ghi chép vào sổ tay da đen - cuốn sổ mà Đức Duy từng thấy anh ôm ngủ hồi đi Nha Trang.

Mỗi lần bị cậu bắt gặp đang nhìn mình, Quang Anh lập tức giả vờ chỉnh cà vạt (dù đang mặc áo thun), hoặc vờ xem thời tiết (dù rõ ràng đang ngồi trong quán). Và khi cậu đến gần định hỏi gì, hắn đã đổi chủ đề nhanh như chớp, chẳng hạn

" Anh đang viết gì đấy?"

" À, đang tính coi cuối tuần ăn gì."

" ...Vậy sao liếc tôi cười như kẻ biến thái thế?"

" Tại... em đáng yêu quá, tự dưng muốn ghi lại." Đức Duy trợn mắt.

"Ghi cái đầu anh ấy!" cậu nghĩ thế nhưng không tiện nói to, lỡ khách nghe được.

" Em đi với anh tối thứ bảy này nhé. Anh có chuyện muốn nói."

" Không đi."

" Vậy... anh sẽ nằm lăn ra sàn nhà quán, ở nhà em cũng lăn. Không đi là anh ăn vạ từ Ninh Thuận tới Bình Thuận luôn."

" Cha này bị gì vậy trời..."

" Bị yêu em đó. Giờ đi không?"

" ...Đi."

Phần cậu thật ra cũng tò mò, vì Quang Anh dù hay làm lố, nhưng khi anh nói "có chuyện muốn nói", ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường không giống mấy lần "thả thính cho vui" trước đây.

Mà dạo này... cậu cũng thấy lạ lắm, lòng cứ lưng lửng, chờ mong, ngờ vực, hồi hộp không tên.

Và rồi, đến tối thứ bảy, cậu tự hỏi mình đã vô thức chọn áo đẹp hơn mọi khi từ lúc nào.

Bữa ăn đó, chắc chắn sẽ không chỉ là một bữa ăn bình thường.
Ngày mà Quang Anh mong chờ suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng đến.

Anh dậy sớm hơn bình thường, mở tủ đồ mà đứng ngẩn ra gần 20 phút chỉ để chọn một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây vừa vặn, đồng hồ chỉnh lại cho chắc tay, tóc vuốt gọn gàng hơn hẳn ngày thường.

Ánh mắt trong gương nhìn lại chính mình mà còn phải gật gù: Hôm nay phải đẹp trai gấp đôi, vì chuẩn bị làm một chuyện trọng đại.

Quán ăn anh chọn là một nhà hàng nhỏ ven biển, có ban công nhìn ra sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát trắng. Anh đến sớm cả tiếng đồng hồ, dặn dò nhân viên từng chi tiết

" Nến, thấp vừa phải."

" Hoa, không cần quá rườm rà, chỉ cần mấy cành lavender và baby trắng là được, em ấy thích nhẹ nhàng."

" Âm nhạc? Nhớ mở bài " một đời " anh gửi mail hôm qua đấy nhé, đúng lúc anh ra hiệu thì mở nhạc nhé."

Nhân viên đứng một bên mà vừa sợ vừa phục sát đất người gì đâu mà lo chi tiết còn hơn làm đám cưới.

Trong lòng Quang Anh lúc này, cảm xúc cứ cuộn trào như thủy triều. Một mặt thì hồi hộp muốn chết, liệu cậu có từ chối không? Liệu cậu đã đủ nhớ ra anh là ai chưa? Hay chỉ đơn giản là... bắt đầu thích anh lại từ đầu?

Mặt khác thì cũng đầy hy vọng, vì những ngày qua, ánh mắt Đức Duy nhìn anh đã khác. Không còn là sự xa cách ban đầu, mà là một thứ mềm mại, chấp nhận, đôi lúc còn... hơi "ghen" vu vơ khi anh cười đùa với vị khách nữ khác khi anh bưng nước hộ cậu. Anh không chắc, nhưng anh tin, và hôm nay, anh sẽ nói ra tất cả.

Không phải là một trò đùa, mà là nghiêm túc, bằng cả con tim mình

Giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện.

Chỉ cần cậu chịu đến thôi... tim Quang Anh có nổ tung anh cũng chịu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Một khoảnh khắc trước, Quang Anh còn đang khổ sở lẩm nhẩm câu "Anh thích em... không, yêu mới đúng... Đức Duy, anh yêu em...", vừa nói vừa vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhó hơn cả lúc bị nhà đầu tư từ chối hợp đồng.

Khoảnh khắc sau...

"Duy đứng đấy, để anh sang."

Anh nhẹ nhàng nói với người bên kia đường, nụ cười nhỏ hiện trên môi dưới ánh đèn vàng cam dịu dàng.

Đèn xanh vừa bật.

Quang Anh rảo bước, lòng khấp khởi vì sắp được nói ra điều ấp ủ. Nhưng chưa kịp thở phào thì một âm thanh gào rú xé toang mọi âm thanh xung quanh - tiếng lốp xe rít trên mặt đường.

Một chiếc ô tô màu đen mất lái lao thẳng về phía anh, trong tích tắc, anh chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh

"QUANG ANH!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip