32

Nửa tháng Đức Duy nằm viện cũng chính là nửa tháng Nguyễn Quang Anh sống đời... gia nhân chính hiệu.

Từ sáng sớm, anh đã lò dò đi mua đồ ăn sáng, sắp xếp thuốc men, lau người, đút cháo, rồi bị bé cưng mắng vì... "cháo nguội rồi ăn không ngon". Lát sau lại "nước trái cây này ngọt quá", "cái bánh kia nhìn không ưng", "cái gối này không êm"...

Nhưng ngộ lắm, cậu nói gì thì Quang Anh cũng chỉ gật đầu dạ vâng, không một lời cãi lại, giống như đang sám hối nghiệp của đời mình vậy.

Có hôm, Đức Duy ngang ngược bắt anh gọt trái cây nhưng không được gọt sát vỏ, mà cũng không được quá dày. Đến lúc gọt xong thì chê lát mỏng lát dà, Quang Anh nhìn đống vỏ chất đống bên cạnh chỉ nuốt nước mắt vào trong, cúi đầu lặng lẽ đi gọt lại.

Mấy hộ lý trong bệnh viện bắt đầu quen mặt anh, thấy anh đi qua là thầm thì

"Chắc ông này làm gì có lỗi to lắm đây."

"Chắc ngoại tình bị bắt quả tang."

"Cũng có thể là... giai đoạn sám hối."

Thế mà lạ thay, Đức Duy chẳng bao giờ đuổi anh đi nữa. Dù miệng thì vẫn chê ỏng chê eo, nhưng cũng không còn lạnh nhạt như lúc đầu.

Có bữa Quang Anh đưa cháo, cậu nhận lấy ăn hết sạch, đưa khăn, cậu lẳng lặng lau miệng. Đêm ngủ, cậu còn nhỏ giọng bảo

"Mai nhớ mang cái gối ôm ở nhà lên."

"Sao thế bé, không có gối ôm khó ngủ à?"

"...Gối bệnh viện cứng như đầu anh ấy."

Ừ thì vẫn mắng đó, nhưng mắng mà mắt cụp xuống, mặt đỏ lên, Quang Anh nhìn cưng muốn xỉu.

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, Quang Anh một bên hầu hạ, một bên thở dài, miệng thì toàn "dạ bé", "bé nói đúng", "bé đói chưa", "bé đừng cáu nha"...

Còn Đức Duy thì từ một cậu mèo xù lông dần dần hóa thành mèo lười... nằm yên cho người ta vuốt.

Cũng không biết từ khi nào, cả hai bắt đầu thấy. Ừ thì... chăm sóc và được chăm sóc như thế... cũng không tệ lắm.

Đức Duy cuối cùng cũng được xuất viện về nhà sau gần một tháng trời nằm viện. Tuy nhiên, cái chân phải vẫn còn bó bột khiến việc đi lại của cậu khó khăn vô cùng.

Đứng cũng không tiện, ngồi cũng không thoải mái, muốn với cái ly trên bàn cũng phải chống nạng lảo đảo như người sắp té.

Quang Anh nhìn mà xót hết ruột, mới về nhà chưa đầy một ngày đã không chịu nổi, liền lấy hết can đảm ngồi xếp bằng trước mặt cậu, nghiêm túc nói

"Bé à, anh biết em không thích phiền phức, nhưng... hay để anh sang chăm bé vài ngày nha? Chỉ vài ngày thôi, anh sẽ không làm phiền, anh chỉ lo cơm nước, dọn dẹp rồi đi ra, bé cần gì cứ gọi anh là được."

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng một trận tơi tả, kiểu gì cũng bị bảo là "bày trò", "mắc mớ gì mà tự dưng sang ở chung".

Ai ngờ đâu, Đức Duy không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái, rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không lên tiếng.

...Mà Quang Anh biết rất rõ

Đức Duy mà không mắng, không từ chối, là đồng ý. Là chấp nhận. Là mở đường.

Mặt anh sáng rỡ như trúng số độc đắc, suýt nữa thì nhào tới ôm cậu nếu không sợ bị đá cái chân bó bột vào mặt.

"Anh... anh cảm ơn bé! Bé yên tâm, anh sẽ chăm bé như chăm trứng mỏng, như nâng hoa, như giữ bảo vật!"

"...Phiền phức." Đức Duy lí nhí.

" Dạ bé nói đúng, là anh phiền, cho phép anh phiền bé thêm ít thời gian nữa nha."

Vậy là, buổi chiều hôm đó, Nguyễn Quang Anh hăm hở mang theo túi to túi nhỏ dọn sang nhà Đức Duy, chính thức trở thành... người giúp việc cấp độ cao, kiêm người yêu bán thời gian (tự phong).

Sàn nhà vừa được Quang Anh lau bóng loáng, dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ còn phản chiếu lấp lánh. Đức Duy đang ngồi trên sofa, tay cầm ly matcha latte mát lạnh, đôi chân gác lên gối ôm, mắt thì chăm chú theo dõi người nào đó đang khom lưng lau sàn, áo thun trắng ướt lưng mồ hôi, tóc lòa xòa trước trán, dáng vẻ vừa vất vả vừa... đáng yêu lạ kỳ.

Thế rồi...

Cạch! - Bịch!

Cả ly matcha latte tuột khỏi tay cậu, đổ ào xuống sàn, dòng nước xanh nhạt pha sữa loang nhanh trên nền gạch trắng bóng. Cậu khựng lại, như bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, ngồi chết trân, nhìn vết đổ mỗi lúc một lan rộng.

Đức Duy chột dạ. Trước nay, Quang Anh luôn nhẹ nhàng với cậu, nhưng mà... lau nhà xong lại phải lau lại từ đầu thế kia, chắc cũng mệt lắm.

Cậu đang rụt rè chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì bất ngờ...
Quang Anh lập tức quỳ một gối xuống trước mặt cậu, không phải nhìn vũng nước mà là nhìn cậu ánh mắt lo lắng đến mức khiến Duy ngẩn người.

"Bé có sao không? Không đổ lên người em chứ?" Cậu ấp úng

"K-không... không có. Em không sao..."

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, môi mỉm cười dịu dàng

"May quá... ngồi yên nhé, anh lau xong sẽ đi mua ly khác cho em."

Nói rồi, hắn vội đi lấy khăn, nhanh nhẹn lau sàn mà chẳng hề trách mắng cậu một câu. Đức Duy ngồi đó, lặng người. Trong đầu cậu không khỏi nảy ra một suy nghĩ

"Người gì đâu mà dịu dàng đến vậy chứ..."

... Dịu dàng đến mức chỉ cần một câu mắng nhẹ thôi, cậu cũng cam lòng chấp nhận. Nhưng người này lại chưa bao giờ làm thế.




Chậc cam thay viet ngot van hop voi minh hon, may vo cmt xom xon cho anh doc voi nao😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip