34
Những ngày sau đó, đúng như lời Đức Duy mong muốn, Quang Anh không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng anh chưa từng rời xa.
Sáng nào trước cửa nhà cũng có một chiếc túi nhỏ đựng hộp cơm giữ nhiệt, canh nóng và vài món ăn mà cậu thích. Có hôm là cơm thịt kho trứng, có hôm lại là cháo gà nấu với hạt sen. Món nào cũng đậm đà, vừa miệng như thể người nấu đã thuộc nằm lòng khẩu vị của cậu.
Bên cạnh hộp cơm luôn là một mẩu giấy note nhỏ được gập gọn gàng
"Sáng nay trời có vẻ mưa, em nhớ mặc ấm một chút nhé."
"Hôm qua anh thấy em thức khuya đèn vẫn sáng... nhớ ngủ sớm hơn."
"Mai tái khám chân, em đừng quên nhé. Anh đã đặt xe với nhờ cô bé ở quán giúp em rồi"
Không ký tên, không cầu xin, không làm phiền. Chỉ là những câu quan tâm nhẹ nhàng, lặng lẽ mà chân thành.
Đức Duy ban đầu phớt lờ, định bụng không cần quan tâm, nhưng ngày nào cũng thấy những dòng chữ ấy, trái tim cậu lại dần mềm ra lúc nào không hay.
Nhìn hộp cơm còn nóng hổi trong tay, cậu vừa bực vừa thương. Bực vì tên kia lì thật, nói tránh mặt là tránh mặt thiệt, thương vì dù bị xua đuổi đến thế, hắn vẫn lặng lẽ chăm sóc mình chẳng thiếu thứ gì.
Đến một buổi tối, cậu đứng phía sau cánh cửa sắt, nghe thấy tiếng xe dừng lại, tiếng túi nilon đặt xuống nền gạch, rồi một giọng nói rất nhỏ, tưởng như nói với chính mình
"Hôm nay em hơi ho... chắc anh nấu canh củ năng cho ấm cổ là được ha?"
Và tiếng bước chân rời đi.
Đức Duy áp trán lên cửa, nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
"Tên ngốc này... anh định như vậy đến bao giờ..."
Tiếng "rầm" vang lên giữa khoảng sân yên ắng khiến Quang Anh giật thót. Từ sau cánh cổng gỗ nơi anh vẫn âm thầm quan sát suốt những ngày qua, anh lập tức lao ra, không cần suy nghĩ.
Dưới nền đất ẩm trơn, Đức Duy đang nằm co người, khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, mắt rưng rưng nước.
"Duy!"
Quang Anh hốt hoảng, bước chân cuống cuồng, đến nơi không nói thêm lời nào đã cúi người bế bổng cậu lên.
"Á..." Đức Duy bật tiếng đau nhẹ khi bàn tay anh lướt qua chỗ bầm.
"Xin lỗi bé, anh nhẹ lại... chịu chút xíu nhé."
Quang Anh vừa dỗ vừa run, đặt cậu lên chiếc xích đu trong vườn, tay vén tóc khỏi trán cậu, ánh mắt xót xa như sắp khóc đến nơi.
Anh ngồi thụp xuống, vạch ống quần của cậu lên để xem xét. Đầu gối cậu trầy một mảng, máu thấm loang trên làn da trắng, mắt anh đỏ hoe.
"Chậc, bé đi đứng gì mà không cẩn thận vậy? Trầy hết cái chân xinh rồi... đau lòng chết đi được."
Đức Duy vẫn còn đau, môi mím chặt nhưng không kiềm được giận, cậu mếu máo
"Đã đau rồi còn mắng người ta nữa..."
"Được rồi, được rồi, anh sai. Anh xin lỗi, xin lỗi bé." Quang Anh luống cuống vuốt lưng cậu như dỗ con nít, mắt vẫn không rời khỏi vết thương.
Anh rút khăn trong túi ra nhẹ nhàng lau chỗ máu rỉ, hơi thở phập phồng, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cậu vỡ tan.
Cậu nhìn anh lăng xăng mà lòng chộn rộn, định quay đi nhưng vẫn cắn môi, nhỏ giọng
"Sao không giỏi thì trốn luôn đi... xuất hiện trước mặt em làm gì nữa."
Giọng cậu mang theo ấm ức, rõ ràng là trách móc, nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy bóng dáng anh.
"Thì... bé đuổi anh mà..." Quang Anh cười khẽ, tay vẫn nắm lấy cổ chân cậu đầy nâng niu.
" Bộ đuổi là anh đi luôn vậy đó hả? Anh biết nghe lời khi nào vậy..."
"Anh..." anh nghẹn lời, hai hàng mi rủ xuống.
Một giây sau, như thể không chịu nổi nữa, Đức Duy bặm môi nắm lấy cổ áo anh, kéo nhẹ một cái, đôi mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Đồ đáng ghét... hức... bé nhớ anh..."
Chỉ ba chữ thôi, khiến cả bầu trời đêm như sụp xuống rồi lại nở bừng trong tim Quang Anh. Anh cứng người mất mấy giây, rồi ôm chầm lấy cậu, bàn tay run lên vì xúc động, môi mím lại không dám bật khóc.
"Anh cũng nhớ bé... nhớ đến mức phát điên... tha lỗi cho anh, được không?"
Đức Duy không trả lời, chỉ dúi đầu vào ngực anh, nước mắt làm ướt cả áo. Bầu trời vẫn trong xanh như thế, còn dưới xích đu, một người ôm trọn người kia vào lòng như ôm cả thế giới từng đánh rơi, giờ đã tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip