7
Đêm đó, Quang Anh say khướt ở quán bar, Đức Duy gần như phải vật lộn mới có thể dìu anh về đến nhà. Mùi rượu nồng nặc quyện theo từng hơi thở, phả lên cổ áo cậu, khiến bước chân càng thêm loạng choạng.
Mở được cửa, cậu vội vã đưa anh vào trong, đặt xuống ghế rồi cúi người cởi áo khoác cho anh, nhưng vừa cúi xuống, cổ tay cậu đã bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt. Quang Anh mơ màng mở mắt, ánh nhìn lờ đờ nhưng lại sáng rực khi nhận ra gương mặt thân quen kia. Như một phản xạ bản năng, anh kéo mạnh một cái, khiến Đức Duy mất đà, đổ ập lên người mình.
Lồng ngực rắn chắc của anh nóng hừng hực vì rượu, nhưng bàn tay lại lạnh đến rợn người. Bàn tay ấy luồn vào trong áo cậu, chạm lên phần da thịt mềm mại dưới lớp vải mỏng, Đức Duy khẽ rùng mình, hơi thở chệch nhịp, toàn thân cứng đờ. Cậu gọi khẽ
"Anh Quang Anh... đừng nghịch nữa..."
Nhưng Quang Anh dường như chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là say. Trong đôi mắt mơ màng ấy, chỉ có duy nhất hình bóng một người - bé cưng ngoan ngoãn, luôn biết điều và chưa từng từ chối anh điều gì.
Quang Anh không để cậu có cơ hội phản ứng. Trong thoáng chốc, khi ánh mắt hai người vừa kịp giao nhau, anh đã nghiêng đầu, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn vội vã và đầy tính chiếm hữu. Mùi rượu còn vương trên hơi thở anh, nồng và ấm, hòa quyện cùng nhịp thở gấp gáp của Đức Duy, khiến cậu không kịp phân biệt đâu là thật, đâu là do men say điều khiển.
Đôi môi anh nóng rực, mạnh bạo và tham lam, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Bàn tay lạnh buốt vẫn luồn trong lớp áo cậu, không ngừng di chuyển, vừa dịu dàng vừa khiến người ta hoảng hốt. Đức Duy trợn mắt, tim đập dồn dập trong lồng ngực, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại mềm nhũn, chỉ có thể bấu nhẹ vào vạt áo sơ mi của anh như một phản xạ yếu ớt.
"Anh... Quang Anh, dừng lại..."
cậu thở dốc, nhưng giọng nói lại quá nhỏ, quá mềm, đến chính cậu cũng chẳng chắc anh có nghe thấy hay không, nhưng Quang Anh vẫn không dừng lại. Trong cơn say mơ màng, anh chỉ biết một điều - người đang nằm trên người anh chính là bé cưng ngoan ngoãn, là người duy nhất khiến anh mất kiểm soát.
Cơ thể Đức Duy căng cứng, toàn thân như bị giữ chặt bởi hơi thở nóng rực và bàn tay lạnh lẽo của Quang Anh, bờ môi anh lướt xuống cổ, để lại từng dấu hôn mơ hồ giữa làn da mỏng manh, lý trí trong cậu như bị rút cạn.
Bàn tay anh lần mò khắp thân thể cậu, không vội vã nhưng đầy chiếm hữu, tựa như một con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ, từng cử chỉ đều không cho phép phản kháng. Cậu run rẩy gọi tên anh lần nữa, nhưng tiếng gọi lạc hẳn giữa những nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn.
"Quang Anh... anh say rồi...để em nấu canh giải rượu..."
Một lần nữa, lời từ chối bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Quang Anh đè cậu dưới thân, đôi mắt lờ đờ nhưng đầy khát khao, như thể thứ rượu say trong người anh chưa bao giờ là cồn mà chính là cậu.
Chiếc áo mỏng trên người cậu bị kéo cao, làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo trở nên yếu ớt đến đáng thương. Quang Anh cúi người, ghé sát bên tai cậu, hơi thở phả vào khiến cậu khẽ rùng mình.
"Ngoan nào, bé cưng... để anh..."
Lời thì thầm ấy như một mệnh lệnh mềm mại, kéo theo cả linh hồn của Đức Duy lún sâu vào cơn say cùng anh. Cậu không biết mình đã buông xuôi từ lúc nào - là khi bàn tay anh lướt dọc sống lưng cậu, hay khi ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng mà độc chiếm như thể không gì trên đời quan trọng hơn cậu nữa?
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, thân hình Đức Duy như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Làn da cậu trắng đến gần như trong suốt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ để lại dấu vết. Đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên khi chiếc áo bị kéo trượt xuống, lộ ra xương quai xanh sắc nét, mảnh mai như một đường mực được vẽ bằng tay run rẩy của kẻ đang yêu. Vòng eo nhỏ gọn, mềm mại như đường cong của một cánh cung chưa giương.
Từng nhịp thở của cậu khiến làn da khẽ phập phồng, yếu ớt mà quyến rũ đến nghẹt thở. Mái tóc rối nhẹ phủ một bên má, làm nổi bật đôi mắt long lanh ánh nước, vừa ngơ ngác vừa thẹn thùng. Toàn thân cậu như một bức họa dịu dàng và mong manh, mang vẻ đẹp nửa ngây thơ nửa mê hoặc như thể được sinh ra chỉ để khiến người khác phạm tội.
Quang Anh say mê ngắm nhìn, bàn tay lướt nhẹ qua eo cậu, cảm nhận từng cơn rùng mình khẽ khàng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa lý trí và bản năng, chỉ còn một Đức Duy yêu kiều nằm ngoan ngoãn dưới thân anh, khẽ cắn môi, đỏ mặt mà vẫn chưa dám quay đầu đi.
Ánh mắt của Đức Duy như phủ một lớp sương mỏng long lanh, run rẩy, như một chú nai nhỏ lạc bước giữa rừng thẳm. Mỗi khi Quang Anh nhìn thẳng vào, cậu lại cụp mắt xuống theo bản năng, hàng mi cong khẽ run như cánh bướm đậu bên vành mắt. Có thứ gì đó vừa ngây thơ vừa khao khát, vừa yếu đuối lại vừa như đang ngấm ngầm chờ đợi.
Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thỉnh thoảng mím lại theo từng nhịp vuốt ve của Quang Anh, như cố nén tiếng thở khẽ nhưng chính sự kìm nén đó lại càng khiến cơ thể cậu trở nên quyến rũ lạ kỳ.
Hơi thở gấp gáp, mang theo chút mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa cùng mùi da thịt ấm áp, khiến Quang Anh như kẻ lạc lối giữa một cơn nghiện mềm mại, không lối thoát. Lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng dưới lớp da trắng mịn, từng cơn run nhẹ truyền từ sống lưng đến tận đầu ngón tay.
Đôi chân thon dài hơi co lại, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo sơ mi của Quang Anh, không biết là để ngăn anh lại, hay để tìm chút điểm tựa giữa những đợt sóng cảm xúc dồn dập. Quang Anh cúi người xuống, gương mặt gần đến mức hơi thở cả hai quấn lấy nhau, giọng trầm thấp như lời thì thầm mê hoặc
"Bé cưng như thế này... sao anh chịu nổi..."
Chiếc áo cuối cùng rơi xuống sàn, nhẹ tựa như tiếng thở khẽ khàng của Đức Duy khi đôi môi Quang Anh in lên làn da cậu từng chút một. Không còn gì ngăn cách, không còn gì che giấu. Chỉ còn một cơ thể yêu kiều run rẩy trong vòng tay người đàn ông ấy, mong manh như sương sớm, nhưng lại nóng hừng hực như đang âm thầm bùng cháy.
Đức Duy nắm chặt lấy tấm ga giường, bàn tay nhỏ khẽ siết lại mỗi khi cảm nhận rõ sự hiện diện mãnh liệt của Quang Anh nơi cơ thể mình. Cậu không nói lời nào, nhưng đôi mắt ngấn nước lặng lẽ nhìn anh không một chút kháng cự, chỉ là vô thức gọi tên anh trong đầu rồi bật thốt ra miệng như một chốn duy nhất để bấu víu giữa cơn sóng cảm xúc cuộn trào.
Quang Anh cúi xuống, hôn lên mắt cậu, môi cậu, cổ cậu, ngực cậu dịu dàng mà điên cuồng, như một kẻ lạc đường tìm thấy nơi trú ngụ. Anh thì thầm tên cậu không biết bao nhiêu lần, mỗi tiếng gọi như rót mật vào tai người dưới thân mình
"Duy... Duy à... bé cưng của anh..."
Từng nhịp di chuyển đều chậm rãi, triền miên, tựa như anh đang muốn ghi nhớ từng đường cong, từng tiếng rên nghẹn ngào, từng cơn rùng mình bé nhỏ của đức duy.
"Duy..." Anh gọi tên cậu, rất khẽ.
"Ngoan nào, nhìn anh... Đừng né tránh." Đức Duy khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng, giọng run run
"Em... em..."
" bé cưng đừng che mặt, để anh nhìn em nào" Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu
" ưmm em yêu quang anh"
mọi lý trí trong Quang Anh hoàn toàn sụp đổ bởi một câu em yêu quang anh của cậu, anh tiến sâu hơn, cảm giác hòa làm một khiến cậu khẽ giật mình, rên khẽ trong cổ họng. Cậu xoay mặt sang một bên, ngượng ngùng thì thầm
"Đừng nhìn em... xấu hổ..." Nhưng Quang Anh lại ôm chặt cậu hơn, ghì sát cậu vào lồng ngực
"Sao lại xấu hổ? Bé cưng của anh đẹp đến phát điên lên được..."
"Anh say rồi... đừng nói linh tinh..."
"có say cũng không phải vì rượu... mà vì em."
Câu nói ấy khiến trái tim Đức Duy như ngừng đập một nhịp. Cậu khẽ thở dốc, không biết là do xúc động, hay vì những chuyển động dịu dàng nhưng sâu lắng của anh vẫn đang kéo cậu vào cơn mê bất tận.
"Quang Anh... đừng bỏ rơi em..."
Lời ấy buột ra trong vô thức, khi hơi thở cậu hòa vào cổ anh, ấm nóng và tha thiết. Quang Anh siết chặt cậu vào lòng, đáp khẽ bên tai
"Không bỏ. Dù chỉ là một lần... anh cũng không muốn buông em."
Cả hai như cùng bị cuốn trôi vào một cơn mưa mềm mại và dài bất tận, hơi thở quyện lấy nhau, mồ hôi đẫm lưng, trái tim đập dồn dập và mọi giới hạn đều bị xóa nhòa.
Khi mọi thứ kết thúc, Đức Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, hai tay vẫn vòng qua cổ anh như thể sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất. Cậu khẽ cựa mình, áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim dồn dập kia chậm rãi bình ổn lại. Quang Anh hôn lên trán cậu, giọng khàn đặc
"Ngủ đi... bé ngoan..."
Nửa đêm, Đức Duy lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo ngủ mong manh, bước ra ban công trong làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt như đánh thức mọi giác quan, giúp cậu tỉnh táo hơn một chút giữa những dòng suy nghĩ rối bời.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy sao, rồi lại dõi mắt về phía căn phòng nơi Quang Anh đang ngủ say. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhẹ nhàng như những giọt sương mai, rơi trên gò má trắng nõn của cậu mà không một ai hay biết.
Lúc Quang Anh nói ra những lời đó, Đức Duy đã đứng ngay bên cửa phòng, nghe trọn vẹn từng câu từng chữ, những lời mà lẽ ra không ai muốn nghe, những lời chỉ đích danh cậu là "tình nhân". Cảm giác đau đớn ấy không phải vì cậu bị tổn thương bởi sự thật, mà bởi vì cậu không thể nào phản bác được.
Bởi đó chính là sự thật - cậu, chỉ là người nằm trong một mối quan hệ phức tạp, không tên, không hứa hẹn, chỉ đơn giản là "tình nhân" trong mắt người đàn ông mà cậu vẫn gọi là "anh quang anh".
Đức Duy cắn chặt môi, lòng nghẹn ngào nhưng vẫn chẳng thể bật ra một lời nào. Cậu biết mình còn cần anh, cần sự che chở ấy, dù sự thật có đau đớn đến đâu. Và có lẽ, chính sự phụ thuộc ấy đã trói chặt cậu ở lại, ngay cả khi trái tim muốn vùng vẫy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip