8

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng ngủ còn vương chút hơi ấm. Quang Anh thức dậy theo thói quen, bàn tay vô thức vươn sang bên cạnh để tìm lấy dáng hình quen thuộc nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Anh khẽ chau mày, chống tay ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Khoác tạm chiếc áo mỏng, anh bước xuống nhà, đảo mắt tìm quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Đức Duy đâu.

Trong lòng hơi chộn rộn, anh bước ra khu vườn nhỏ phía sau, rồi dừng lại khi bắt gặp dáng hình nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu dưới tán cây, mái tóc rối nhẹ dưới nắng, đôi mắt hơi sưng nhưng bình yên. Quang Anh khẽ mỉm cười, bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu

"Bé cưng nay dậy sớm thế. Không mệt hửm?" Đức Duy hơi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ xíu đáp lời

"Quang Anh ơi..."

"Ơi, anh nghe đây."

"Em muốn ăn cháo anh nấu..." Anh khựng lại một giây, rồi cười khẽ, cúi đầu dụi mũi vào cổ cậu

"Ừ, anh nấu cho em. Nào, anh bế."

Đức Duy chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang hai tay ra như một đứa trẻ ngoan, ánh mắt khẽ cong cong lên như nụ cười bé nhỏ.

"Vâng ạ."

Quang Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, như bế cả thế giới mềm mại nhất của anh trở vào nhà, vừa đi vừa khẽ cằn nhằn yêu

"Bé cưng của anh dạo này biết giở chiêu rồi nha..." Đức Duy dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm

"Tại anh nuông chiều em đấy."

Quang Anh khẽ bật cười, không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn.
Bên trong căn bếp ngập nắng, Đức Duy ngoan ngoãn ngồi trên đùi Quang Anh, để anh đỡ lấy eo cậu và bón từng muỗng cháo còn ấm.

Cậu không cười giỡn, không mè nheo như mọi khi, chỉ lặng lẽ há miệng, ăn từng muỗng một theo nhịp tay anh, đôi mắt cụp xuống, yên lặng đến lạ. Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ bật cười

"Bé cưng hôm nay ngoan thế, lạ nha." Đức Duy không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua

"Vâng... bé sẽ luôn ngoan ngoãn mà..." Một chút ngập ngừng.

"Vậy nên... anh đừng bỏ rơi em... Quang Anh nhé?"

Tay anh thoáng khựng lại giữa không trung, muỗng cháo còn chưa đưa kịp vào miệng cậu. Anh nhìn xuống gương mặt ấy, vẫn đang cố giấu đi biểu cảm, nhưng hàng mi dài khẽ run, và môi dưới đã bị cắn đỏ vì cố kìm nén điều gì đó.

Tim anh khẽ nhói lên, nhưng rồi lại tự trấn an, chắc lại giở chiêu nũng nịu như mọi lần thôi. Anh bật cười nhẹ, ghì chặt cậu vào ngực

"Ừm... làm sao mà bỏ bé yêu được, hử?"

Anh nói như một câu trấn an vu vơ, nhẹ như gió, nhưng Đức Duy chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rất khẽ, rồi lại tiếp tục ăn cháo. Không cười, không nhõng nhẽo, không giỡn hờn như mọi lần.

Còn Quang Anh thì không hề hay biết... giữa những lời nói đùa hằng ngày, hôm nay, cậu đã thật sự nói thật.

Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày lặng lẽ len qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng như chạm khắc. Đức Duy ngoan ngoãn nằm trong lòng Quang Anh, đầu tựa lên ngực anh, để mặc bàn tay kia thoải mái nghịch ngợm má cậu, lúc bẹo nhẹ, lúc xoa xoa rồi lại dùng đầu ngón tay gõ gõ như chơi đùa với món đồ yêu thích. Một lúc sau, giọng anh vang lên, nhẹ như đang bàn chuyện vặt vãnh.

"Sắp tới anh phải trở về nhà chính một chút, có vài việc cần giải quyết... Bé cưng tự chăm sóc mình nhé?"

Đức Duy nhúc nhích một chút trong lòng anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ hụt hẫng không giấu được

"Có lâu không ạ?" Quang Anh cúi xuống, chạm môi lên trán cậu, cười dịu dàng

"Không đâu, anh sẽ nhanh chóng về với bé mà."

"Dạ..."

Một tiếng đáp lí nhí, nhỏ như tiếng mèo kêu trong cổ họng. Đức Duy cụp mắt xuống, mặt hơi xị ra, như chiếc bánh bao mềm bị bỏ quên. Dáng vẻ ỉu xìu ấy khiến Quang Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy mềm lòng, trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Anh bật cười, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, khẽ thì thầm

"Nhìn cái mặt này là anh không nỡ đi nữa rồi nè..."

"Thật thì đừng đi..." Đức Duy mím môi, mắt ngân ngấn nước.

"Chà... bé cưng nay dính người quá ta?" Anh cúi xuống hôn một cái lên mũi cậu.

"Ngoan nào, anh giải quyết xong sẽ về liền."

"Anh hứa nha?"

"Ừ, anh hứa mà, đợi anh về anh dẫn bé đi nha trang chơi"

" vâng ạ"

Câu nói nhỏ như gió nhưng khiến Quang Anh ngẩn ra vài giây. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn dỗ dành hết trán đến má, từ mí mắt đến khóe môi, nhưng đức duy vẫn có cảm giác bất an âm ỉ lo sợ điều gì đó mơ hồ...




Bận mãi h phải bù đắp cho mấy vợ thoai không chắc li dị quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip