9
Quang Anh đã rời khỏi biệt thự được hai ngày.
Hai ngày, không quá dài, nhưng với Đức Duy lại rất dài, anh không gọi, cũng không nhắn tin nhiều như thường ngày. Chỉ đôi ba dòng vội vã, lúc thì "Bé cưng nhớ ăn cơm nhé", lúc lại
"Đừng về muộn, ngủ sớm đi", chẳng có lấy một cuộc gọi trêu chọc hay dỗ dành như mọi khi.
Lúc đầu cậu tự an ủi chắc anh bận thật. Nhưng đến ngày thứ ba, khi mở điện thoại ra cũng chỉ thấy một dòng tin ngắn ngủi không emoji, không giọng điệu thân thuộc, lòng cậu bắt đầu lặng xuống.
Căn nhà yên ắng một cách lạ lùng, không có tiếng anh lẩm bẩm làm việc, không có tiếng bước chân chậm rãi sau lưng hay cái ôm bất ngờ mỗi khi cậu lơ đãng trong vườn. Đức Duy chống cằm bên bàn ăn, nhìn tô cháo nấu sẵn nguội ngắt mà chẳng buồn đụng đũa.
Cậu khẽ thở dài, mắt bất giác liếc lên bức ảnh nhỏ của bà đặt ở góc kệ gần đó. Bà lúc nào cũng cười hiền hậu, ánh mắt như hiểu hết mọi điều.
Phải rồi... mình có thể đến viện chơi với bà.
Đức Duy đứng dậy, vào phòng thay đồ, một lúc sau, cậu bước ra trong bộ hoodie mỏng, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đơn giản. Nhét vài thứ cần thiết vào túi, cậu khẽ khóa cửa rồi rời khỏi nhà.
Trên đường tới bệnh viện, gió buổi chiều nhè nhẹ lùa qua mái tóc, đến thăm bà một chút, có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn. Ít nhất, cũng không còn phải nằm trong nhà mà ngóng hoài tin nhắn từ một người đang quá bận để nhớ mình.
Cả buổi chiều hôm ấy, Đức Duy ngồi cạnh bà, trò chuyện đủ thứ từ chuyện học hành, sở thích cho đến việc lần đầu cậu tự nấu món canh cải ngon như nào. Bà mỉm cười, nắm tay cậu, bảo cậu dạo này tròn trịa ra, gương mặt tươi hơn trước nhiều. Nghe vậy, cậu cũng khẽ cười theo, lòng cảm thấy nhẹ đi đôi chút.
Mãi đến khi trời ngả về chiều, Đức Duy mới khẽ khàng thu dọn, chào bà rồi rời khỏi phòng bệnh. Cậu bước xuống hành lang với tâm trạng thoải mái hơn nhiều, định bụng sẽ ghé quán quen mua chút bánh ngọt mang về. Nhưng khi vừa quẹo qua khúc cua đầu hành lang, một giọng nữ đanh thép bất ngờ vang lên phía sau
"Hoàng Đức Duy?"
Cậu giật mình quay lại. Trước mặt là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao gầy, trang điểm sắc sảo, từ đầu tới chân khoác lên người toàn những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm như dao, lia thẳng từ mặt cậu xuống đôi giày vải đơn giản, rồi lại ngẩng lên cười nửa miệng.
"22 tuổi, đang làm sugar baby cho vị hôn phu của tôi đúng không?"
Không đợi Đức Duy phản ứng, cô gái khẽ nhếch môi, buông ra một câu rõ ràng và đầy châm chọc
"Khỏi hỏi tôi là ai. Trần Thảo Linh, vợ sắp cưới của anh Quang Anh."
Cả người Đức Duy như bị ai đó đẩy mạnh xuống đáy vực. Từng chữ, từng chữ... như dao cắm vào tai.
"Vợ sắp cưới?"
"Quang Anh có... vợ sắp cưới?"
Môi cậu mấp máy, muốn mở miệng hỏi lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn. Không khí xung quanh như đông lại. Tim cậu nện từng nhịp dồn dập, vừa khó tin vừa đau nhói. Phía trước, Thảo Linh vẫn đứng đó, mỉm cười đầy tự tin, như thể người vừa quăng một quả bom vào cuộc đời người khác mà chẳng thấy áy náy chút nào.
Mà đúng thôi... vì người cô ta nhìn, vốn dĩ - chưa từng được thừa nhận là gì cả.
Đức Duy chưa kịp định thần, chưa kịp mở lời hỏi bất cứ điều gì thì chát - một cái tát mạnh giáng xuống khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên.
Cơn đau rát lan ra khắp gò má, tai cậu ù đi, mắt hoa lên trong chốc lát. Cả hành lang bệnh viện như quay cuồng, mọi âm thanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thảo Linh đứng đó, mắt tóe lửa, bàn tay còn giữ nguyên giữa không trung như thể chưa đủ hả hê.
"Mày còn định giả ngu với tao à?" cô rít lên, giọng đầy căm hận.
"Loại như mày, bám lấy đàn ông có vị hôn thê, mày tưởng mày là gì?" Cô tiến lại, chỉ thẳng vào mặt cậu, chất giọng lạnh đến gai người
"Tao không quan tâm mày diễn vai gì trước mặt anh Quang Anh. Nhưng tao nói cho mày biết hôn lễ này, là chuyện đã định. Còn mày chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời. Tỉnh ra đi!"
Đức Duy lùi một bước, vai run nhẹ, bên má vẫn còn nóng rát, nhưng lòng cậu... lạnh toát. Cậu không hiểu, không biết điều gì là thật, điều gì là bịa.
Nhưng điều rõ ràng nhất, là ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ trước mặt - không phải đang đùa.
Cái tát thứ hai còn chưa kịp giáng xuống, một lực mạnh bất ngờ đẩy Thảo Linh ra khiến cô lảo đảo.
"Cô đang làm gì cháu tôi đấy?!" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Đức Duy quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên
"Bà ơi! Sao bà lại ra đây...!"
Người phụ nữ già nua với vóc dáng mảnh khảnh, tay còn truyền nước, đang cố che chắn trước mặt cậu bằng tất cả sức lực còn lại. Bà thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, ánh lên sự giận dữ hiếm thấy.
"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng đừng có động vào cháu tôi. Nó ngoan và tử tế hơn bất cứ ai tôi từng gặp trong đời." Thảo Linh bật cười khinh miệt
"Ha! Bà vẫn còn chưa biết thằng cháu 'ngoan' của mình đã làm những gì à?" Cô chỉ thẳng vào mặt Đức Duy, giọng cao vút, đầy ác ý
"Nó cướp vị hôn phu của tôi! Nó đang sống bằng đồng tiền từ người đàn ông sắp cưới tôi đấy! Cái thân nó, cả mạng sống của bà đều là 'giá' của những đêm nó bán rẻ bản thân. Thật kinh tởm!"
Đức Duy đứng chết trân, mỗi lời như nhát dao xoáy vào ngực, nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng thở gấp vang lên sau lưng.
"Bà ơi!" Cậu hoảng hốt quay lại, thấy bà tái mặt, tay ôm ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, run rẩy.
"Bà... bà đừng làm con sợ... Bà ơi!"
Cậu lao đến đỡ lấy bà đang lảo đảo gần như muốn quỵ, bàn tay bà bấu chặt cánh tay cậu, còn miệng thì cố gắng nói gì đó mà không thành tiếng. Đức Duy hoảng loạn gào lên
"Y tá! Bác sĩ đâu! Cứu bà cháu với! Làm ơn!"
Âm thanh bánh xe đẩy vang vọng khắp hành lang trắng toát, Đức Duy chạy theo, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà đang lạnh dần trong tay mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bờ môi run lên từng chặp, nước mắt tuôn không ngừng.
"Bà ơi đừng ngủ... đừng bỏ con... Con xin lỗi... là lỗi của con mà..."
Cửa phòng cấp cứu khép lại. Cậu đứng chết lặng trước tấm biển đỏ "Không phận sự miễn vào". Ở phía xa, Thảo Linh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như thể vừa xem xong một cảnh kịch không mấy thú vị. Cô khẽ nhếch môi
"Mới có thế mà đã loạn cả lên..."
Không có một lời xin lỗi, không một tia áy náy. Cô rút điện thoại, chỉnh lại lớp son đã mờ, rồi quay gót rời đi, gót giày cao gõ xuống nền đá hoa cương, để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip