1.
"Chính tay tôi đán.h mẹ tôi đến ch.ết lúc 5 tuổi. Cha tôi chế.t cũng do tôi đá.nh ngất rồi ch.ôn khi ông ấy vẫn còn thở, người tôi yêu cũng đã là…"
Tờ giấy của một ai đó để lại, phía sau đã bị nhòe chữ. Cũng đã là gì cơ? S.át nh.ân hả? Hay kẻ bái thiến?
****************
.
.
.
Không gian tối tăm mờ mịt, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn phòng xa lạ thoáng chút quen thuộc cứ như tôi đã từng đến đây rồi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ có chút ẩm ướt, khó chịu. Lê cái thân đau nhức của mình xuống giường, tôi cố bước khỏi phòng nhưng cửa bị khóa.
Tôi bắt đầu lục lọi khắp căn phòng lại thấy ảnh tôi cùng một người khác, người này vừa lạ vừa quen hình như có xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi không tài nào nhớ nổi, chẳng phải tôi là đứa mồ côi chỉ có người nhận nuôi là bố Sinh và ba Tú sao? Không phải từ nhỏ tôi chỉ thân thiết với Thành An và Tuấn Duy à? Nếu không thì người này là ai? Sao lại có vẻ thân thiết với tôi? Thật ra thì tôi chỉ nghe bố nuôi kể lại, tôi bị mất trí nhớ do tai nạn xe 2 năm trước.
Tâm trí thoát khỏi bức ảnh, tôi tiếp tục tìm kiếm. Không lẽ tôi xuyên không như mấy bộ phim? Tôi lại gặt phăng cái suy nghĩ đó, trước hết tôi phải tìm chìa khóa cái đã.
"Duy ơi, anh để chìa khóa dưới gối á, em hay quên, sợ em lại hoảng lên nên anh để giấy lại. Đừng quên mà vứt luôn tờ giấy nhé! "
Thoáng chốc đầu tôi hiện hình ảnh tôi cầm tờ giấy này bật cười còn hôn nhẹ lên tờ giấy tại chính căn phòng này. Nhưng trong hình ảnh ấy căn phòng này rất xinh không như bây giờ. Nó có màu chủ đạo màu trắng, đồ dùng làm bằng gỗ. Thảo nào cái bàn này giờ đã mục nát, nhưng căn phòng nhuốm màu đỏ loang lổ. Tôi từng ở ngôi nhà này?! Người này là ai sao lại biết tên tôi? Lấy chìa khóa trước đã
Tiến lại chiếc giường khi nãy, bóng hình một người con trai hiện ra, nếu không phải người gan dạ chắc tôi hét toáng lên rồi. Còn có tôi nằm ngủ bên cạnh nữa.
Nguyễn Quang Anh:
-Anh đi làm, lần này đi công tác một tuần, không có thời gian bên em nhiều. Chìa khóa ngăn"báu vật" của em anh sẽ đề dưới gối. Nhớ thì lấy anh ra ngắm.
Hoàng Đức Duy:
-Em nhớ rồi mà~anh đi đi để em ngủ chút~
Nguyễn Quang Anh:
-Em sẽ quên, anh viết ra giấy để lại nhé?
Hoàng Đức Duy:
-Anh làm gì thì làm~
Ngọt đến sâu răng mất, lúc trước mình từng quen người này sao? Còn chìa khóa anh ta nói là để mở một ngăn tủ thôi hả? Sao nhìn cảnh này tôi thấy tim có hơi nhói. Mà không biết ở đây có báu vật gì, đi lấy nhanh thôi. Vừa chạm vào gối lại thêm một viễn cảnh xoẹt ngang
Hoàng Đức Duy:
-Sao anh nắm tay cô ta?! Lại còn cười với cô ấy!
Nguyễn Quang Anh:
-Cô ấy là đối tác, anh chỉ--
Hoàng Đức Duy:
-Đừng giải thích nữa! Đi đi
Nguyễn Quang Anh:
-Nếu anh giấu em chuyện gì thì cho xe đụng chết anh đi!
Hoàng Đức Duy:
-Tao nói mày đi!!
Nguyễn Quang Anh:
-Bé ơi em bình tĩnh đã, không xưng hô mày tao
Hoàng Đức Duy:
-Mày điếc hả?!
Nguyễn Quang Anh:
-Rồi anh đi đây, em bình tĩnh nhé
*Choang*
Tiếng vỡ kéo tôi lại thực tại. Lọ hoa ở rất xa tôi thế quái nào nó lại ngã xuống, vỡ ra tan tành. Tôi lấy chìa khóa rồi đến nhặt một mảnh vỡ xem nó làm gì được cho mình không. Vừa đi đến thì các mảnh vỡ bỗng dưng dọn lại như có ai ở đó đang dọn. Kèm theo âm thanh vang vọng bên tai.
Nguyễn Quang Anh:
-Bé đừng chạm vào! Để đó cho anh. Đó là chị họ của anh, em đâu cần ghen đến ném bình hoa như vậy
Hoàng Đức Duy:
-Anh là trẻ mồ côi mà
Nguyễn Quang Anh:
-Chị ấy được đưa vào cô nhi viện chung với anh, lúc đó cũng 4 tuổi, anh biết chị ấy là chị họ mình
Hoàng Đức Duy:
-Hai người cười nói chuyện vui vẻ với nhau
Nguyễn Quang Anh:
-Thì giao tiếp mà, ai chẳng cần như vậy. Với cả anh và chị ấy là chị em họ làm sao mà yêu nhau được
Hoàng Đức Duy:
-Dạ, em hiểu rồi
Âm thanh đó kết thúc, những mảnh vỡ cũng đã dọn xong. Cánh cửa đột nhiên mở ra, mảnh thủy tinh bay ra ngoài. Tôi cảm thấy mình nên ra ngoài, tí nữa quay lại đây.Bước ra khỏi cửa hàng loạt hình ảnh chạy qua trong đầu khiến tôi đau đầu, đau đến mức tôi vẫn ngồi xuống ôm đầu định thần một chút mới có thể đứng lên đi tiếp.
Nguyễn Quang Anh:
-Duy à, anh nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip