10

Nghĩ vậy tôi lấy xe đi ngay trong đêm, xuống nhà gặp bố Sinh đang uống nước

Nguyễn Trường Sinh:

-Đức Duy! Con đi đâu vậy?!

Hoàng Đức Duy:

-Mặc kệ con!

  Nói rồi tôi lấy chiếc xe ba Tú cho phóng đi đến nơi chất chứa những kỉ niệm

*Cốc cốc cốc*

Nguyễn Tuấn Duy:

- Gì vậy bố?

Nguyễn Trường Sinh:

-Em con nó lấy xe đi đâu rồi kìa!

Nguyễn Tuấn Duy:

-Nó đi đâu trong đêm vậy?! Sao bố không lấy xe chạy theo?!

Nguyễn Trường Sinh:

-Bố còn lên ngủ với vợ

Nguyễn Tuấn Duy:

-Trời đất ơi!! Lỡ em nó nhớ ra chuyện gì, nó sẽ làm chuyện dại dột đó

Nguyễn Trường Sinh:

-Bố nghĩ nó không dám đâu

Nguyễn Tuấn Duy:

-Bố nuôi nó hai năm nay mà không biết sao?! Nó cái gì chẳng dám làm!

*ting ting ting*

*Reng reng*

Hoàng Đức Duy:

-Phiền ch.ết đi được! /tắt máy

.

.

Nguyễn Tuấn Duy:

-Alo, An!

Đặng Thành An:

- Gì vậy?

Nguyễn Tuấn Duy:

-Thằng Đức Duy nó lấy xe đi đâu kìa

Đặng Thành An:

-M. á! Anh lái xe theo đi, em đến liền

Nguyễn Tuấn Duy:

-Đang lái đây

.

.

    Căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa rừng cây rậm rạp, rêu xanh bám đầy những bức tường nứt nẻ.Cổng rào bằng sắt đã gỉ sét, mở ra tiếng rất chói tai. Sân nhà trước vẫn có một cái xẻng, không hề có dấu hiệu đào bới. Vì tất cả chỉ là trong giấc mơ nhắc tôi nhớ và dẫn tôi về nơi này. Bên trong, bụi bặm phủ kín mọi vật dụng, mạng nhện giăng khắp các góc phòng như một tấm màn sầu u uất.Không khí ẩm thấp, ngai ngái mùi ẩm mốc, quyện với một thứ mùi hôi nồng của xác chết đã bị thời gian bào mòn.Ngôi nhà cũng không có các vết m.áu loang lổ, chỉ là trong giấc mơ muốn tôi biết tội ác mình đã gây ra nên đã xuất hiện vết m.áu.

Bộ xương người nằm tại gian bếp, mấy mảnh quần áo mục nát còn bám lưa thưa trên phần cánh tay và ngực. Chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu vẫn nằm yên trên ngón áp út, đã xỉn màu theo năm tháng. Gian bếp nơi từng vang tiếng cười giờ là một không gian hoang tàn. Đồ dùng gãy vỡ, dao kéo rỉ sét, chén bát vỡ vụn trên mặt đất. Những dấu vết cũ kỹ của một ngôi nhà từng có người thương yêu nhau giờ chỉ còn là chứng tích của oán hờn.

.

.

  Tôi sinh ra trong ngôi nhà cha xuống ngày say xỉn về lại đánh đập người mẹ yếu đuối. Hành động lặp lại hành ngày cũng chẳng ai thèm để tâm đến những suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong tôi. Vào một hôm tôi cầm chiếc búa đánh vào đầu mẹ đến khi mẹ ch.ết, lúc ấy tôi chỉ mới năm tuổi. Cha tôi biết chuyện và che giấu lo liệu, thế nhưng sau lại suốt ngày đánh đập mắng chửi tôi, có nhiều lúc tôi thậm chí không biết mình làm sai điều gì.

  Tuy có đi học đầy đủ nhưng những suy nghĩ kia đã độc chiếm đầu tôi từ lâu, dần biến tôi thành người có kiến thức nhưng không có một tí đạo đức nào. Dần dần tôi lớn lên trong sự giáo dục bạo lực. Tôi gặp được Quang Anh-người yêu tôi đến điên dại. Vào năm 19 tôi đã đến ngất cha và chôn sống ông ấy. Quang Anh dù biết nhưng chỉ đau lòng và tiếp tha thứ cho tôi. Bản thân ngày càng trượt dài vào tội lỗi. Tôi ghen tuông s.át hại không ít người nhưng mỗi lần xong đều hoảng sợ và cầu cứu Quang Anh. Tôi không phải một kẻ gi.ết người!! Tôi chưa bao giờ chấp nhận sự thật về mình kể cả trước và sau khi mất trí.

  Ghen tuông, tức giận thứ đã gi.ết ch.ết tôi. Tôi đã bóp cổ Quang Anh đến ch. ết và cuối cùng vẫn hoảng loạn, lần này còn định đi đầu thú ấy vậy mà tai nạn mất trí. Bố Sinh lo hết mọi chuyện, đem tôi về chăm sóc và tạo cho tôi ký ức giả che đậy quá khứ đau thương của tôi. Nhưng giấc mơ đó cho tôi nhớ lại mọi chuyện, cho tôi biết bản thân phải đến tội chứ không phải sống thảnh thơi thế này.

.

.

   Tôi tiếp tục đi hết ngôi nhà, vẫn xinh, nhưng lại lẽo, lâu chẳng ai ở đã đóng lớp bụi dày. Nhìn lại từng chỗ trong ngôi nhà vẫn vậy, không giống giấc mơ. Có lẽ vì giấc mơ là sự dằn vặt tâm lý tôi nên nó thật đáng sợ. Tôi quay lại ông bộ xương vào trong lòng, khóc nức nở. Đây là xương của người tôi yêu, là chính tôi gi.ết anh ấy. Bỗng nhiên vang lên giọng nói .

Nguyễn Quang Anh:

-Em về đi, coi như kiếp này mình không duyên, không phải lỗi của em

Hoàng Đức Duy:

-Từ lức gọi nhầm số đã có duyên rồi…hic…chỉ là không nợ…kiếp này em nợ nhiều, nhất định kiếp sau gặp để em trả. Anh đừng tha thứ cho em…hic…em không thể tha thứ cho người gi.ết anh!! Hic…em không thể tha thứ cho bản thân mình…hay em đi với anh nhá?

Nguyễn Quang Anh:

- Không được!

  Tôi buông cái xác ra đạp vỡ lọ thủy tinh chứa hoa hồng trắng đã héo úa. Lấy một mảnh vỡ rạch ngay động mạch.

Hoàng Đức Duy:

-Em…đi cùng a…anh

   Đến khi Tuấn Duy và An thấy được thì chỉ còn là một cái xác nằm cùng bộ xương. Họ khóc lóc thảm thiết tiếc thương cho kẻ tội đồ đáng trách nhưng lại đáng thương.

 Không biết từ khi nào tờ giấy đã thêm vào"Chính tay tôi đã đán.h mẹ tôi đến ch.ết lúc 5 tuổi. Cha tôi chế.t cũng do tôi đá.nh ngất rồi ch.ôn khi ông ấy còn thở. Người tôi yêu cũng đã là cái xác không hồn. Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip