2.

Hoàng Đức Duy:

-A!!!

Một con rắn bò ra, nói đúng hơn là bộ xương của rắn nó quấn lấy chân tôi. Lúc đầu hơi hoảng nhưng khi bình tĩnh lại thì thấy nó không quá đáng sợ. Tôi có cảm giác mình gắn bó với nó, nó rườn đi, tôi liền đi theo.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân đi theo, cứ bước đi trong vô thức. Nó dẫn tôi đến một căn phòng có treo bảng"Phòng yêu thích".

Hoàng Đức Duy:

-Phòng yêu thích á? Không biết trong có thứ gì

*Cạch*

Hoàng Đức Duy:

-A! A!! Aaaaa!!!!!!!

  Trong phòng có gần 10 bộ xương rắn bò lúc nhúc, đến gần tôi. Ôi mẹ ơi!! Ai lại yêu thích cái thứ này chứ?! Bỗng nhiên xuất hiện một cơ thể nằm giữa sàn, khu vực quanh cơ thể cứ như tách biệt khỏi hiện tại, như nó thuộc khoảng thời gian khác. Bộ xương rắn đã trở thành con rắn thật sự, nó cấu xé cơ thể đó. Căn phòng vang vọng tiếng cười ma quá cùng tiếng cầu xin

Nhân vật nữ :

-Làm ơn!! Thả tôi ra!! A!!!!

??? :

-Hahahahaha!!!!!!!!

??? :

-Hahahahaha!!!!

     Tiếng cười vang lên máy móc lấn át tiếng cầu xin thảm thương. Không rõ giọng cười nam hay nữ mà chỉ giống như máy móc đang cố bắt chước lại, nhắc nhớ tôi chuyện gì sao?! Đầu tôi lại đau, đau hơn khi nãy. Tôi chạy khỏi căn phòng đó, đóng sầm cửa lại, thở không ra hơi. Chắc do sự sợ hãi ban nãy tôi đứng không nổi nữa, khụy xuống trước cửa. Tôi nghĩ chắc là mình nên đi xuống cầu thang xem thử, nhưng khi bước xuống như có thứ gì chặn tôi lại vậy, không rào cản gì cả nhưng tôi chẳng dám xuống cái nơi tối đen kia. Tôi sẽ quay lại căn phòng khi nãy.

  Bước vào phòng tôi liền lấy chìa khóa ra thử từng ngăn tủ. Tôi muốn biết"báu vật" là gì,tôi đã tìm được ngăn tủ đó rồi, dè chừng, tôi sợ có gì đó bay vào mặt tôi. Mở ra là rất nhiều hình ảnh và một chiếc búa. Tôi cầm búa lên và lại xuất hiện hình ảnh, nó là 2 cái bóng đen, một lớn một nhỏ, một phụ nữ một thằng nhóc.

Nhân vật nữ :

-Đừng! Đừng! Nguy hiểm lắm con ơi!! Đừng đánh mẹ! Đừng đánh!!!!!

??? :

-Giống cha, hì hì giống cha. Máu, máu nhiều quá hì hì

Hoàng Đức Duy:

-A!

    Tôi sợ hãi buông chiếc búa xuống, vô tình làm nó ra vào chân đau điếng.

Hoàng Đức Duy:

-Quang Anh ơi! Em đau quá huhu

Hoàng Đức Duy:

-?!

    Quang Anh là ai? Sao tôi lại vô thức gọi tên người đó khi đau? Người đó có phải là người trong bức ảnh không? Thậm chí là người trong tất cả hình ảnh tôi thấy? Thời khắc này tôi cảm thấy mình không chỉ tìm đường ra thôi được, ở đây chất chứa nhiều thứ đã được che giấu và đặc biệt là nó liên quan về tôi.Từ đầu đến giờ những thứ ở đây có thể ma quái nhưng sao nó không làm hại tôi?

  Tôi nhìn vào ngăn tủ đó thấy rất nhiều ảnh của tôi và Quang Anh, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào được lưu lại đây.

Hoàng Đức Duy:

-Lạnh quá

    Bước mỗi bước lại càng lạnh, mọi thứ ngày tối dần, tôi mới khẳng định mình là người gan dạ bây giờ sợ đến mức đứng không nổi, thở cũng khó khăn. Nhưng tôi vẫn bước vì tôi tò mò, vì tôi muốn biết bí ẩn về chính bản thân mình. Tôi muốn biết bí ẩn mà họ đã che giấu. Có quá nhiều câu hỏi rồi và tất nhiên tôi sẽ là người tìm ra câu trả lời. Tôi biết tò mò sẽ dẫn đến nhiều thứ khôn lường nhưng càng cấm càng thích làm, con người ta là như thế.

Hoàng Đức Duy:

- Không lẽ đây là khoảng thời gian trước khi mình mất trí?Hay chỉ đơn thuần là mình lạc trong giấc mơ không mang một ý nghĩa gì cả?

  Mọi thứ bây giờ đều không rõ ràng. Tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ mình thấy thành một câu chuyện. Có thể tôi và Quang Anh là người yêu hay vợ chồng rất yêu nhau, tôi có tính hay ghen vô cớ còn anh ấy thì kiên nhẫn với tôi mọi thứ. Chỉ mới nhiêu đó dữ liệu là động lực để tôi đi tiếp.

   Tôi đã bước xuống cầu thang, không gian dưới đây tối om, tôi đụng trúng cái tủ kế cầu thang nên làm vỡ bình hoa thủy tinh đặt trên nó. Không dừng lại ở đó mà tiếng thủy tinh vỡ liên tục kêu lên.

Nguyễn Quang Anh:

-Mỗi lần em ghen đều đập vỡ đồ, em không sợ nó trúng em sao?

Hoàng Đức Duy:

-Em không có gì để trút giận hết!

Nguyễn Quang Anh:

-Em đừng ghen tuông vô cớ nữa là được

Hoàng Đức Duy:

-Anh đào hoa như vậy, em sợ mất anh

Nguyễn Quang Anh:

-Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi

   Tôi luôn ghen tôi vô cớ như vậy sao! Rất nhiều lần?! Vậy chuyện tôi thấy khi nãy có phải do tôi làm không? Là người như tôi làm á?! Tôi thậm chí không dám tin. Những thứ này chưa khẳng định được gì cả, tôi không thể là người như thế được, Quang Anh…tôi không chắc

Hoàng Đức Duy:

-Rốt cuộc là như thế nào chứ?Quang Anh!Quang Anh! Anh có nghe tôi nói không? Trả lời tôi đi

   Không gì cả, tôi mất kiên nhẫn rồi. Tôi muốn biết được sự thật sớm nhất có thể, câu hỏi khó quá có ai giúp tôi trả lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip