3.

Lại quanh quẩn trong căn nhà này, tìm kiếm thứ bị che giấu. Một trong những khu vực tôi không dám đến chính là nhà bếp. Ở đó có rất nhiều d;ao, lỡ đâu nó bay lên rồi đ;âm vào tôi thì sao? Nhưng sự thật ở nhà bếp thì sao? Liều ăn nhiều vậy. Nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, nơi này cũng không khác nhưng khu vực trong ngôi nhà này mấy. Nhìn kiến trúc rất ấm cúng nhưng nó mang một không khí lạnh lẽo.

   Tôi đi đến gian bếp nhìn, cách bài trí rất dễ thương, bỗng tôi thấy một chiếc đĩa nằm trên bàn. Không nghĩ nhiều, tôi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu, tôi biết làm chuyện này hơi ngu vì nó chẳng có ích gì hết nhưng tôi vô thức làm vậy. Nguyên liệu đầy đủ để làm món cơm chiên,và đương nhiên tụi nó hỏng hết rồi nhưng tôi vẫn làm. Đó giờ tôi chưa từng nấu ăn vậy mà bước vào đây tôi thao tác như đã làm nhiều lần, thậm chí còn nhớ đó là món Quang Anh yêu thích.Có lẽ lúc này tôi bị điên rồi, còn nếm thử một tí. Tôi đổ đồ ăn ra đĩa, sau đó lấy lại được ý thức và hét toáng lên.

Hoàng Đức Duy:

-Mình làm cái gì vậy trời!!!!?? Ọe

Hoàng Đức Duy:

-Trước giờ ba toàn làm đồ ăn, mình không biết nấu sao hôm nay lại làm được?

  Sau khi hoàn hồn lại, tôi nhìn vào đĩa cơm rồi tiếp tục hoảng hồn. Cơm sắp hết rồi, tôi vừa mới nấu xong mà, m.a thì cũng ăn vừa vừa thôi chứ. Khi hết đĩa cơm, trên bàn xuất hiện chữ cảm ơn em màu đỏ sẫm. Lại bắt đầu có thước phim chạy trong đầu tôi

Hoàng Đức Duy:

-Hôm nay em không mua được đồ tươi rồi, sợ không ngon

Nguyễn Quang Anh:

-Em làm thì tất cả đều ngon mà

Hoàng Đức Duy:

-Hứ!

Nguyễn Quang Anh:

-Cảm ơn em

  Là Quang Anh đã ăn sao? Lúc trước tôi với anh đã từng yêu nhau như vậy à? Tôi ở nhà nội trợ, anh đi làm có vẻ hạnh phúc.

Hoàng Đức Duy:

-Quang Anh!! Là anh sao?! Ra trả lời tôi đi! Nói tôi nghe rốt cuộc mọi thứ là như thế nào vậy hả??!!

  Không có hồi âm, tôi lại phải tự thân vận động. Tại sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Ra nói chuyện với tôi, cho tôi biết mọi thứ là xong rồi mà. Tôi ghét m.a q.ủy nhưng không sợ anh đâu, tôi có cảm giác tôi rất yêu anh, tôi không ghét mình từng thương đâu mà.

  Vẫn còn nhiều khu vực, còn nhiều thứ phía trước, tôi tự nghĩ bản thân phải tiếp tục không được để ngọn lửa hi vọng bị dập tắt. Bí ẩn này không thể để nó ngủ yên.

  Tiếp tục đi đến phòng tắm. Tôi nghĩ nếu nó toàn là chất nhờn nhầy nhụa hay là một bồn tắm toàn m.áu thì tôi sẽ ngất ngay tại chỗ.Nhưng khi bước vào thì tôi đã thấy cảnh mà mình không hề nghĩ tới, không dám nghĩ luôn ấy chứ.

Hoàng Đức Duy:

-Em đang tắm mà~anh hư quá à

Nguyễn Quang Anh:

-Chẳng phải em để cửa cho anh vào sao?

  Phía sau tắm màn che chắn trước bồn tắm là hai bóng người quấn lấy nhau. Họ hôn nhau say đắm rồi biến mất. Tôi thừa biết hai người đó là ai luôn ấy, nhưng mà kiểu gì nó vẫn ngại quá, sao tôi bạo vậy nè? Để cửa cho vào chứ, trời ơi!!Mặt tôi đỏ lên hết rồi.

Hoàng Đức Duy:

-Má ơi!!! Mù mắt tôi!!!

  Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ổn rồi vào trong tìm xem có gì không. Nhìn vào gương, mặt tôi biến dạng và tôi cũng chẳng để tâm lắm, tôi nghĩ nó chẳng có gì quan trọng. Tôi mở ngăn tủ ở phía trên gương và tiếp tục xịt keo. Bên trong toàn là lọ chất độc xyanua, tôi cầm bừa một lọ. Thành An nó hay đố tôi, chất độc hết hạn thì độc hơn hay hết độc. Lúc ấy tôi không biết trả lời như thế nào vậy mà bước vào đây đầu tự động có câu trả lời. Hết hạn phải tùy thuộc vào môi trường và nó là chất gì, còn trước hay sau hết hạn nó vẫn độc chỉ là độc hơn hay ít độc hơn thôi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa.Điều dị hợm tiếp theo tôi làm, mở nắp bồn cầu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi.

Hoàng Đức Duy:

-Quang Anh sao anh đi vệ sinh không xả nước?! Ọe

  Nút xả nước tự động nhấn xuống, xả đi cái thứ tôi vừa thấy. Có một giọng nói vang lên

Nguyễn Quang Anh:

-Em về đi, anh mở cổng rồi. Em không nên ở đây lâu, anh ngắm em đủ rồi

Hoàng Đức Duy:

-Anh bắt tôi vào đây để anh ngắm thôi à? Đủ rồi anh đuổi về?

Nguyễn Quang Anh:

-Người muốn hại em kéo em vào,anh khống chế được họ rồi, nhưng họ sẽ quay lại. Giờ thì em đi về đi, ra khỏi cổng em sẽ tỉnh giấc

Hoàng Đức Duy:

-Sao họ muốn hại tôi? Tôi sẽ lại tìm lý do nếu như anh không chịu nói

Nguyễn Quang Anh:

-Nó nguy hiểm lắm

Hoàng Đức Duy:

-Sao anh cứ cản e--

  Sao câu này quen thuộc vậy, cứ như tôi nói cả ngàn lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip