4.

Hoàng Đức Duy:

-Nói chung là tôi không đi đâu hết á, khi nào tôi tìm hiểu được sự việc tôi mới về!

Nguyễn Quang Anh:

-Nhưng mà--

*Tiếng rút d.ao*

Hoàng Đức Duy:

-Sao anh không nói nữa, anh đi rồi à? Vậy tôi đi tiếp

  Tôi lại tiếp tục hành đó, thấy trong một tắm có một tờ giấy. Nội dung của nó khiến tôi sợ run người.

"Chính tay tôi đán.h mẹ tôi đến ch.ết lúc 5 tuổi. Cha tôi chế.t cũng do tôi đá.nh ngất rồi ch.ôn khi ông ấy vẫn còn thở, người tôi yêu cũng đã là…"

   Tờ giấy của một ai đó để lại, phía sau đã bị nhòe chữ trong khi bồn tắm không tí nước .Cũng đã là gì cơ? S.át nh.ân hả? Hay kẻ bái thiến? Thế là tôi bị tha hóa sao?Sao cứ lao đầu tìm câu trả lời càng bí ẩn vậy? Không được tuyệt vọng! Chỉ là do ít manh mối và những manh mối đó quá nhỏ thôi, cố lên!Tiếp tục cố lên, cố lên…

Hoàng Đức Duy:

-A!

.

.

.

  Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn phòng khi nãy, tôi rõ ràng đang ở phòng tắm cơ mà? Tôi ngồi dậy cả thân đau nhức, tôi nhớ trước khi mất ý thức đã có gì đó đâ. m vào tôi đau điếng. Xâu chuỗi lại mọi thứ…trò chơi à? Giống game vậy? Tôi phải quyết định đúng đắn nếu không sẽ c.hết và trở lại vị trí ban đầu. Nhưng không đúng, mọi thứ như lúc tôi đã lục lọi chứ không hề reset từ đầu, và nếu quyết định giống khi nãy thì cốt truyện không bao giờ được giải đáp, bỏ cái giả thuyết đó đi.

   Tôi bật người dậy kiểm tra cửa, lại khóa. Không nghĩ ngợi tôi cầm lấy chiếc búa đập mạnh vào cửa, đồ chất lượng kém, tan tành! Tôi không tốn thời gian để sợ hãi nữa, lục lọi khắp nơi. Gom vào chỗ tôi cho là an toàn rồi phân tích. Búa, lá thư trong nhà vệ sinh đều chỉ về đ.ánh ch.ết người mẹ của nhân vật để lại tờ giấy. Tiếng thủy tinh vỡ ám chỉ sự cãi nhau, ghen tuông vô cớ của tôi, còn mảnh thủy tinh tự dọn lại chính là sự kiên nhẫn của Quang Anh. Khắp nơi trong nhà đều có kỉ niệm của tôi và Quang Anh.Màu đỏ má.u khắp nhà chứng tỏ ở đâu đã nhiều người bỏ mạng. Người cha, người yêu trong tờ giấy chưa xác định. Tôi cần tiếp tục. Những hình ảnh lại chạy trong đầu tôi, tôi ôm đầu mình hét lên vì đau, mọi thứ cứ chớp nhoáng. Một lần nữa, ngất xỉu

.

.

.

  Tỉnh dậy liền phá cửa chạy đi, tôi không có thời gian suy nghĩ, những thứ tôi đã phân tích không cần kiểm tra hay gì nữa cả. Tôi tập trung vào phòng khách mà kiếm, lần này mọi thứ tối hơn, tôi cảm nhận bản thân ngày một yếu.

Hoàng Đức Duy:

-A!! M.á nó!!!

Hoàng Đức Duy:

/thở hổn hển/

  Một con búp bê bằng sứ bỗng nhiên xuất hiện dưới chân cầu thang. Búp bê sứ thường rất đẹp, phải gọi là tuyệt tác nhưng nhìn thứ này tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Ngũ quan không có, người dính đầy rong rêu nhìn tựa như vết cắt, chất lỏng đỏ nhuốm đầy tay nó. Tôi lờ đi nó và tiếp tục lục tung căn phòng này. Tôi mở được tivi, có một số kênh có hình ảnh m.áu me, đáng sợ còn những kênh khác thì  không. Hình như ghép lại theo thứ tự từ kênh 01 thì nó thành dãy số 01039193 vừa hay có một chiếc hộp trong phòng bếp có số ô mật khẩu vừa vặn.

  Chạy nhanh đến đó, lôi chiếc hộp ra thử thì đúng thật. Chìa khóa!! Tôi không có ý định rời khỏi đây, bây giờ phải đánh cược. Nếu có cổng rào, tôi chỉ là ra sân tìm thêm manh mối. Nếu không có cổng rào, bản thân tôi không bao giờ biết được bí ẩn này nữa.

  Quang Anh có mở cửa nhưng đã đóng rồi, nãy giờ cũng không thấy anh ấy nữa. Và tôi nhớ được là tôi yêu anh ấy, rất yêu. Quang Anh à, em dắt anh về cùng em.  Tôi từ khi nào nhập vai nhà thám hiểm khám phá nhà m.a.

  Từ khi nào con búp bê đã dịch chuyển vị trí mỗi lần không để mắt đến nó càng đến gần một chút. Đến khi như là không còn khoảng cách, tôi giật mình la lên nó lại vỡ ra. Bên trong có một thẻ nhân viên"Trợ lý giám đốc".

Hoàng Đức Duy:

-Công ty của ba Tú mua, nhưng em chỉ muốn ở nhà làm một người vợ ở gian bếp thôi, em giao lại nó cho anh

Nguyễn Quang Anh:

-Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em

Hoàng Đức Duy:

-Em tìm trợ lý cho anh rồi, là chị Uyên nhé, mai chị ấy liên hệ với anh

Nguyễn Quang Anh:

-Tuân lệnh vợ

  Là trợ lý của Quang Anh, sao lại vỡ nát? Chị ấy mất rồi sao? Vì lý do gì mà chị ấy c.hết lại còn trong căn nhà này.Bỗng nhiên những thủy tinh biến thành…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip