5.

   Những mảnh thủy tinh bỗng biến thành thịt vụn làm tôi giật mình. Kỳ lạ hơn nữa là những mảnh thịt đó từ từ đến gần muốn tấn công tôi. Theo bản năng, tôi hét tên anh ấy

Hoàng Đức Duy:

-A!!!! Quang Anh ơi!! Cứu! Cứu em!!

  Những mảnh thịt bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Em biết mà, cảm ơn Quang Anh bảo vệ em. Tôi vừa định nói thì một lần nữa não tôi lại bật phim, và hình ảnh lần này rất rõ ràng.

Nguyễn Quang Anh:

-Xử lý chuyện này cho tôi, nói với người nhà cô Uyên là ta đi cắm trại, cô Uyên bị lạc có thể giờ bị thú dữ ăn mất rồi, không tìm thấy. Đưa số tiền này cho gia đình họ.

Nhân vật nam:

-Dạ

   Quang Anh giết chị Uyên sao? Tại sao làm như thế? Vậy mọi chuyện là do Quang Anh cả sao? Do sợ bị tôi hiểu lầm, sợ tôi ghen tuông hay cái gì đó khác? Tôi như đang vật lộn với chính bản thân mình. Tôi lẩn quẩn trong vòng ký ức không thể kiểm soát, càng tìm càng không thấy vì tôi chỉ thấy những chi tiết nhỏ rời rạc. Nhưng tôi vẫn muốn biết lúc trước như thế nào.

  Tôi mệt mỏi quay lại căn phòng ngủ của tôi và anh, nằm xuống giường. Tôi nhớ lại được thời điểm gặp Quang Anh, lần đầu điên gặp rồi đến đám cưới linh đình của chúng tôi. Tôi nhớ ra lần đầu tiên gặp nhau, cũng chẳng phải gặp mà là biết nhau qua một lần nhầm số.

   Một tối mưa tầm tã, điện thoại tôi rung lên, số lạ gọi đến.Tôi nhíu mày nhìn màn hình,ban đầu không có ý định không nghe, mà chẳng hiểu sao lại bấm máy.

Hoàng Đức Duy:

Alo?/📱/

Nguyễn Quang Anh:

... Alo? Sơn hả?/📱/

Hoàng Đức Duy:

Ơ… nhầm số rồi anh ơi./📱/

Nguyễn Quang Anh:

À ch.ết, xin lỗi cậu nha,tôi nhầm/📱/

Hoàng Đức Duy:

Không sao. Mà giờ này còn gọi cho ai thế? Giữa đêm mưa gió như vậy/📱l

Tôi biết là không quen biết gì hỏi câu này hơi vô duyên nhưng tôi có tính tò mò khó bỏ

Nguyễn Quang Anh:

Ờm… Tính gọi rủ đi uống cà phê cho bớt buồn, mà nhầm số rồi/📱/

Hoàng Đức Duy:

Anh hay ghê, vậy mà cũng gọi nhầm được/📱/

Nguyễn Quang Anh:

Cũng hay thật, cậu không cúp máy liền luôn nhỉ?/📱/

Hoàng Đức Duy:

Cũng đang chán. Nghe giọng anh đỡ buồn ngủ đó/📱/

Tôi đột nhiên khóe môi cong nhẹ, như mấy cô thiếu nữ nói chuyện với người yêu. Rồi Quang Anh hỏi thăm vài câu vu vơ về đêm mưa, về tôi có sợ tiếng sấm không, rồi hứa hẹn nếu còn nhầm số lần nữa sẽ mời cà phê đền bù.

  Tối đó, nói chuyện điện thoại chán rồi lại nhắn tin tiếp. Kết bạn với nhau trên mạng xã hội, chuyện từ mưa gió đến phim ma. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người lạ.Chắc vì người lạ nên dễ bày tỏ cảm xúc, nhiều chuyện tôi không thể tâm sự với người thân.Đêm đó, tôi ngủ quên trong lúc nhắn tin.Sáng dậy đã thấy tin nhắn của anh

Nguyễn Quang Anh:

Nếu tối hôm sau còn mưa, tôi lại nhầm số gọi cậu nữa nha?/📱/

Hoàng Đức Duy:

Ừ, để tôi đi cầu mưa🤣/📱/

   Khoảng hai tuần sau cái lần "nhầm số" đầu tiên , tối nào cũng nhắn tin, gọi điện. Lúc thì bàn chuyện đồ ăn khuya, lúc thì kể nhau nghe chuyện cũ. Tôi hay nói về nhà mình, Quang Anh thì kể mấy kỷ niệm hồi nhỏ ở cô nhi viện.

Hoàng Đức Duy:

Anh chắc nhầm số tôi hoài để có cớ nghe giọng tôi á/📱/

Nguyễn Quang Anh:

Ừ thì tôi nhầm hoài đó, cấm hả?/📱/

Hoàng Đức Duy:

Được, nhầm tiếp đi. Đêm nào không nghe giọng anh là tôi khó ngủ đó/📱/

Có hôm trời mưa nhẹ, có hơi buồn chán, tôi liền nghĩ đến Quang Anh

Hoàng Đức Duy:

Tối mưa mà nằm một mình thấy cô đơn ghê/📱/

Nguyễn Quang Anh:

Vậy mai gặp nhau uống cà phê đi. Lần này không nhầm nữa/📱/

  Cuộc hẹn đầu tiên đơn giản lắm. Quán cà phê nhỏ, bàn gần cửa sổ. Tôi nhận ra ngoài đời nhìn tụi tôi rất hợp nhau, nói đúng hơn có lẽ là tướng phu thê

Nguyễn Quang Anh:

-Sao? Nhìn tôi khác tưởng tượng không?

Hoàng Đức Duy:

-Khác á… dễ thương hơn

Từ đó, chúng tôi chính thức trở thành bạn thân. Thân đến mức mà mỗi lần tôi buồn hay gặp chuyện gì đều gọi cho Quang Anh. Còn Quang Anh thì dù bận cỡ nào cũng nhấc máy.Chúng tôi cũng thay đổi xưng hô vì cũng đã biết tuổi nhau rồi. Có lần tôi bị cảm, đầu chỉ nghĩ được đến anh ấy, nhấc máy gọi. Một lúc sau, Quang Anh chạy sang tận nhà đem cháo rồi ở lại chăm.

Hoàng Đức Duy:

-Anh làm chồng em luôn đi cho rồi…

Nguyễn Quang Anh:

-Nghe như lời cầu hôn vậy? Anh không chịu đâu cầu hôn phải để anh chứ, anh còn chưa tỏ tình em mà

Tình cảm của chúng tôi ngày một lớn. Có những lúc nhìn nhau mà chẳng cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.Tôi chỉ mới nhớ được nhiêu đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa rồi bật dậy khỏi giường tiếp tục giải mã bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip