6.
Tôi lấy chìa khóa khi nãy tìm được và trở lại với ván cược. Tôi đi đến cửa trong lo sợ, tôi chỉ mong có cổng rào thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi tôi đến cửa đưa chìa khóa vào, không mở được! Tức là không phải chìa khóa ở đây, thế thì ở đâu?Tôi chợt nhớ đến căn phòng tôi vừa rời đi. Chạy nhanh vào, tôi thử từ ngăn tủ
*Cạch*
Được rồi! Mở ra bên trong ngăn tủ là một đống giấy tờ, tôi lật ra xem thử. Căn nhà này đứng tên tôi, là nhà tôi sao? Vậy chẳng phải "phòng yêu thích" cũng là của tôi à? Không! Còn Quang Anh sống chung với tôi, có thể của anh ấy và cũng có thể người phụ nữ bị hành hạ cũng do anh ấy. Đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi, Quang Anh có thật sự đáng tin không? Thời gian yêu tôi, anh ấy đã bao giờ lừa dối?
Tôi lại thấy hẳn một chùm chìa khóa trong ngăn tủ này. Vậy là phải thử từng cái một hả?? Tôi mệt mỏi, thời gian ở đây tôi cũng đã thấm mệt về cả thể xác và tinh thần. Tuy vậy tôi không muốn ra khỏi đây mà không có câu trả lời. Tôi vừa bước xuống thấy một đống rơm chặn đường, đống rơm này nhìn có vẻ giống người. Nó lao đến, còn tôi đâu phải lúc nào cũng dựa dẫm vào Quang Anh, tôi lấy chai xyanua ra, tôi không biết nói có tác dụng hay không đành liều. Tôi đè nó xuống đổ xyanua vào miệng nó. Hết chai thuốc nó cũng không còn dấu hiện động đậy.
Hoàng Đức Duy:
-Hah! Mình cũng khỏe lắm đó trời
Sau khi tự luyến tôi liền thử từng cái chìa khóa.Được rồi!! Cánh cửa mở ra, tôi nhìn ra ngoài thấy cổng rào nên thở phào bước ra. Trời liền đổ mưa lớn, tôi chẳng thèm quan tâm nữa, có một cái xẻng trong tầm mắt. Tôi nhanh chạy đến cầm lên đào thẳng xuống.Hình ảnh xen kẻ, tôi đào lên, anh lấp lại! Sao lại là Quang Anh?! Quang Anh chôn cái gì vậy?!! Tôi tuy sợ vẫn tiếp tục đào, đến khi tôi đào được vật gì đó, một bộ xương người!
Hoàng Đức Duy:
-A!! Cha đừng đánh con! Cha đừng…
Tại sao tôi lại ngồi xuống ôm đầu thế này? Mới gặp bộ xương này tôi đã gọi là cha, sao Quang Anh lại chôn cha tôi? Cái quái gì vậy?!Đang mãi thắc mắc thì giọng nói của Quang Anh vang lên
Nguyễn Quang Anh:
-Duy! đi về đi, đừng đào nữa!
Hoàng Đức Duy:
-Tại sao? Anh giấu em cái gì?
Nguyễn Quang Anh:
- Không có gì cả, chìa khóa trong tay em rồi, em về đi
Hoàng Đức Duy:
- Không!
Nói rồi tôi chạy lại vào trong nhà, tìm kiếm thêm chỗ nào đó có manh mối. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến
Cha Duy:
-M.á nó! Mày đi theo con mẹ mày đi!! Tao đ.ánh cho mày ch.ết!!
Hoàng Đức Duy:
-Cha ơi, con xin lỗi mà, con xin lỗi!! Cha tha cho con đi
Cha Duy:
-Công ty của bạn thân tao cho mày! Nếu không tiếp quản thì đưa cho tao! Tại sao mà giao cho thằng chồng mồ côi của mày?!
Hoàng Đức Duy:
-Con muốn tốt cho chồng con, cha đừng nói anh ấy như vậy
Cha Duy:
-Mày vì trai mà cãi tao?! Biết như vậy tao đã không để lại căn nhà này cho mày! Không cho thằng đó về ở rễ, cho hai đứa bây cạp đất mà ăn!
Không lẽ vì Quang Anh đã thấy những chuyện này nên đánh cha tôi không? Thế thì tờ giấy thì sao? Sau mọi chuyện lại mâu thuẫn với nhau vậy?! Tôi đau đầu quá, tôi ôm đầu ngồi vào một góc hét lên
Hoàng Đức Duy:
-Đau quá!! Cha ơi, đừng đánh con mà, đừng đánh con mà!! A! A!!!!
Thước phim toàn những cảnh cha đánh đập chiếu trong đầu tôi. Tôi muốn thoát khỏi những cảnh đó nhưng tôi không thể kiểm soát được nó. Tôi thấy hình ảnh bản thân vẫn chạy, chạy và chạy. Chạy thoát khỏi cha, chạy thật xa, thật xa vào một khu vườn phía sau nhà.
*Cạch*
Tôi thoát khỏi những suy nghĩ đó. Thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhại. Không biết từ khi nào cánh cửa ra phía sau ngôi nhà đã mở. Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh rồi bước ra. Tôi có một câu hỏi, tôi có bình thường không vậy? Thậm chí tôi còn phải hỏi là tôi bị bệnh có nặng lắm không? Tại sao không ra khỏi đây? Sao nay tôi gan vậy, có khi nào sự tò mò này sẽ g.iết ch.ết tôi không?
Bước ra khi vườn lại là một câu chuyện khác xuất hiện.Tôi thấy bố Sinh, ba Tú còn có Thành An, Tuấn Duy.Tôi đang chơi đùa cùng Thành An. Cha tôi, ba Tú, bố Sinh ngồi uống trà cùng nhau.
Bùi Anh Tú:
-Thương Duy quá, nó là đứa trẻ ngoan vậy mà…
Cha Duy:
-Có lẽ là lỗi của tao, mỗi lần tao uống rượu về là đánh đập mẹ nó nên mới xảy ra chuyện như vậy
Nguyễn Trường Sinh:
-Thằng Duy là con nuôi của tao, khó khăn gì kêu tao, đừng để nó chịu thiệt thòi
Cha Duy:
-Vậy thì phiền mày quá
Nguyễn Trường Sinh
- Mày đừng nói nhiều. Duy! Kể từ nay kêu chú là bố nha, kêi chú Tú là ba!!
Hoàng Đức Duy:
-Dạ!!!
Đặng Thành An:
-Chơi tiếp nè
Nguyễn Tuấn Duy:
-Vậy là con có em hả ba Tú?
Bùi Anh Tú:
-Đúng rồi con
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip