7.

    Tuấn Duy là con nuôi của hai người họ. Đúng như bố Sinh nói, tôi được hai người nhận nuôi, tôi thân với Thành An và Tuấn Duy. Nhưng tôi đã từng có cha mẹ đầy đủ không phải mồ côi từ nhỏ, tôi còn có chồng. Không biết họ còn giấu tôi biết bao nhiêu thứ nữa.

  Tôi biết mình đang đến gần sự thật rồi, càng ngày càng gần. Những hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn, cảm giác bắt đầu chân thật hơn. Những manh mối bắt đầu liên kết với nhau rồi, sớm thôi, sắp đến rồi.Lần này đầu tôi đau hơn những lần trước, nó đau kéo dài nhưng tôi vẫn mặc kệ tiếp tục bước. Lại là một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu

Hoàng Đức Duy:

-Ông ch.ết đi!

*Cốp*

  Tôi tức giận lấy dụng cụ đập nước đá đập vào đầu ông. Lúc đó ông đã ngất, cha tôi đã ngất đi. Vẫn còn hơi thở nhưng tôi sợ lắm, sợ lại bị cha đánh. Tôi lôi ông ra chôn trước nhà, nhà này ở vùng hẻo lánh không có hàng xóm nhưng sẽ thế nào nếu cha không lên công ty, tôi đã gọi cầu cứu bố, bố hứa sẽ giải quyết. Còn tôi chôn cha trong đêm mưa gió, lạnh lẽo. Tôi đã làm chuyện không thể tha thứ. Sức lực không nhiều chỉ mới đặt cha vào hố đất, lấp chưa hết người đã có tiếng bước chân phía xa ngày càng gần. Tôi run rẫy, quay lại thấy Quang Anh, anh ấy nhìn tôi rồi chỉ nhẹ nhàng nói

Nguyễn Quang Anh:

-Vào nghỉ đi, để anh làm, em ở đây sẽ bị cảm

Hoàng Đức Duy:

-Anh không ghê tởm em sao? Em đã--

Nguyễn Quang Anh:

-Anh thương em, vì em mà làm mọi thứ, em chỉ cần nhớ vậy đủ rồi

Hoàng Đức Duy:

-Dạ

  Anh ấy rất yêu tôi nhưng không ít lần tôi ghen tuông mù quáng. Anh ấy đã che giấu những việc đó cho tôi sao?Anh ấy liệu có âm mưu gì hay chỉ là kẻ yêu mù quáng?Ai cũng bao che tất cả mọi thứ cho tôi, vì sao? Vì tôi là một đứa trẻ đáng thương sao? Tôi đã trải qua những gì vậy?!

Nguyễn Quang Anh:

-Duy! Đi về đi, đừng ở lại lâu, không tốt

Hoàng Đức Duy:

-Sắp được rồi Quang Anh à, em biết được sự thật thì em sẽ đi mà

Nguyễn Quang Anh:

-Em về đi, chẳng có sự thật gì ở đây cả

Hoàng Đức Duy:

-Anh đi cùng em không?

Nguyễn Quang Anh:

-Anh là hồn m.a mà

Hoàng Đức Duy:

-Em muốn biết vì sao anh ch.ết, em còn muốn biết nhiều thứ, em nhất định không về khi chưa biết sự thật

Nguyễn Quang Anh:

-Anh đang từng phút từng giây chiến đấu với mấy linh hồn xấu kia, em thì nhất quyết ở lại khi anh cố gắng níu giữ sự sống cho em

Hoàng Đức Duy:

-Anh thương em, vì em mà làm tất cả. Anh có thể vì em, chặn họ lại, khi biết được sự thật em nhất định về

Nguyễn Quang Anh:

-Anh vì em nên mới không cho em tìm hiểu sự việc, về nhanh đi mà

Hoàng Đức Duy:

-Cùng lắm em sẽ ở lại đây cùng anh, cuối cùng cũng chỉ là ch.ết thôi, em không sợ

Nguyễn Quang Anh:

-Sao em cứng đầu vậy hả?!

Hoàng Đức Duy:

-Quang Anh đừng giận em mà

*Đùng*

Nguyễn Quang Anh:

-Rời khỏi đi càng sớm càng tốt

Hoàng Đức Duy:

-Em xin lỗi, em không thể

   Quang Anh lại biến mất, tôi biết anh rất thương tôi, tôi phải nhanh chóng thôi. Tôi không muốn mất mạng mà vẫn không biết bí ẩn to lớn đó là gì. Tiếp tục lục tung căn nhà này, thấy lại vô số ký ức ngọt ngào của tôi và anh.

Nhà bếp

Hoàng Đức Duy:

-Em muốn ăn kẹo hồ lô quá

Nguyễn Quang Anh:

-Để anh làm cho em

Hoàng Đức Duy:

-Ê nè!! Đừng phá gian bếp xinh của em!!

.

.

Phòng khách

Hoàng Đức Duy:

-A!! Quang Anh ơi em sợ

Nguyễn Quang Anh:

-Rõ ràng em là người rủ xem mà

Hoàng Đức Duy:

-Nhưng giờ em sợ

Nguyễn Quang Anh:

-A!!

Hoàng Đức Duy:

-Anh cũng sợ nữa hả? Hahaha

Nguyễn Quang Anh:

-Tại anh giật mình thôi

.

.

Phòng ngủ

Nguyễn Quang Anh:

-Duy mặc bộ này nhìn đẹp vậy ta

Hoàng Đức Duy:

-Em lúc nào chả đẹp

Nguyễn Quang Anh:

-Đúng rồi, Duy là đẹp nhất, không ai sánh bằng

Hoàng Đức Duy:

-Hứ! Khỏi cần khen, em biết em đẹp mà

.

.

Vườn sau nhà

Hoàng Đức Duy:

-Mai mình lôi ra trồng hoa nha

Nguyễn Quang Anh:

-Tuân lệnh vợ! Em thích hoa gì?

Hoàng Đức Duy:

-Em thích hoa hồng trắng, tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết, một tình yêu vĩnh cửu. Anh có muốn trồng hoa gì không?

Nguyễn Quang Anh:

-Mình làm dàn thiên lý ở đây đi

Hoàng Đức Duy:

-Ý nghĩa của nó là gì?

Nguyễn Quang Anh:

-Là xào thịt bò rất ngon

Hoàng Đức Duy:

-Hứ! Không có xíu lãng mạn nào hết

Tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà. Cảm giác hạnh phúc lắm toàn là tiếng của tôi vào Quang Anh thôi. Bỗng nhiên tiếng cười biến đổi một cách lạ thường. Nó dần trở nên mất nhân tính và cũng chỉ còn tiếng của tôi. Càng ngày càng lớn, tôi phải ngồi xuống và ôm đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip