8.

   Tiếng cười dừng lại nhưng giữa không gian yên tĩnh lại có tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Nghe được tiếng đầu tôi lại đau hơi, bất giác gọi

Hoàng Đức Duy:

-Mẹ!

  Lại có hình ảnh hiện ra y như khi Duy cầm búa trong ngăn tủ "báu vật". Nhưng lần này hình ảnh rõ ràng hơn. Có thể thấy mẹ tôi người đầy vết thương nằm dưới đất không còn sức chống cự. Còn tôi lúc 5 tuổi cầm trên tay chiếc búa và đánh vào đầu mẹ mình

Mẹ Duy:

-Đừng! Đừng! Nguy hiển lắm con ơi!! Đừng đánh mẹ! Đừng đánh!!!!!

Hoàng Đức Duy:

-Giống cha, hì hì giống cha. Máu, máu nhiều quá hì hì

  Tôi sợ hãi lại ôm đầu và tiếp tục la hét. Gi.ết mẹ, ch.ôn sống cha, rốt cuộc tôi còn là con người không? Tôi đã làm những chuyện gì thế này?! Bắt đầu có thêm nhiều âm thanh hơn. Cha thì la mắng tôi, tiếng khóc của mẹ và những lời đòi mạng của những người phụ nữ có cả tiếng đàn ông. Và vô số hình ảnh tôi ghen tuông lại hiện ra, sau mỗi trận cãi nhau với Quan Anh thì hình ảnh kế tiếp là tôi hành hạ một người. Sử dụng nhiều phương pháp không còn tính người, mổ xe, cắt, thậm chí là ăn tiếp tục lặp đi lặp lại. Và sao mỗi lần đó lại là

Nguyễn Quang Anh:

-Xử lí chuyện này cho tôi, đừng để ai biết

Nhân vật nam:

-Dạ

   Đều là Quang Anh lo cho tôi tất cả mọi chuyện. Chuyện chị Uyên cũng là do tôi, anh ấy lo liệu cho tôi. Sao anh luôn như vậy?!

Hoàng Đức Duy:

-Sao anh yêu em đến vậy hả Quang Anh?!

   Trên ghế sofa phòng bỗng có người phụ nữ ngồi thêu, tôi tiến lại gần. Người ấy cất tiếng nói.

Mẹ Duy:

-Con trai của mẹ đã lớn vậy rồi sao?

Hoàng Đức Duy:

-M…mẹ

  Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, tôi không kiềm được nữa

Mẹ Duy:

-Duy ngoan, đừng khóc, Quang Anh biết nó xót. Mẹ là một linh hồn yếu, không làm gì bảo vệ con được, mẹ xin lỗi. Từ nãy đến giờ đều là Quang Anh lo cho con, nó sắp cạn kiệt sức lực rồi, con nên về

Hoàng Đức Duy:

-Mẹ đừng xin lỗi, con là đứa con bất hiếu đã đánh ch. ết mẹ mình… hức…hức

Mẹ Duy:

-Chỉ trách cha con suốt ngày say xỉn, không dạy dỗ được con, làm suy nghĩ con lệch lạc, không trách con. Giờ thì con biết hết rồi, nên về thôi

Hoàng Đức Duy:

-Con muốn biết lí do anh ấy ch.ết, biết rồi con sẽ về mà

Mẹ Duy:

-Con biết đến đây là đủ rồi

Hoàng Đức Duy:

- Không! Con phải đi tìm sự thật

Mẹ Duy:

-Đứa trẻ cứng đầu này, thế mà Quang Anh vẫn cưng chiều nó, khổ cho con rể quá

Hoàng Đức Duy:

-Mẹ!! Mẹ!!

  Mẹ đã biến mất, mẹ chỉ cho tôi gặp một chút rồi lại ẩn mình. Qua lời nói của mẹ cũng biết mẹ thương đứa con trai này như thế nào, vậy mà tôi lại…Tôi khóc lên, khóc thật nhiều. Trước đây, có những lúc ngôi nhà này thật bình yên chỉ có tiếng cười đùa. Bây giờ toàn là tiếng khóc và tiếng oán than ám ảnh. Ngôi nhà này cũng đã thật ấm cúng, là một mái ấm nhỏ tuyệt vời. Giờ nhìn xem, chẳng còn gì cả, tôi chỉ gom lại những mảnh kí ức để gặm nhấm. Tất cả là do tôi, tất cả đều do tôi. Càng nghĩ nước mắt tôi rơi càng nhiều, dù có vẻ không đi nổi nhưng tôi vẫn lê thân mình vào lại phòng ngủ.

  Tôi đến ngăn tủ"báu vật" khi nãy chỉ nhìn qua loa giờ cầm từng tấm ảnh lên xem. Toàn là ảnh tôi và Quang Anh, toàn những kỉ niệm đẹp. Quang Anh sao có thể yêu em đến thế, bao dung em đến vậy? Mỗi lần tranh cãi anh đều xin lỗi trước, đều dỗ dành tôi. Trong ngăn tủ này hình anh chụp cho tôi cũng nhiều hơn cả. Yêu đến mức khi tôi làm sai chỉ thấy nét mặt anh thoáng đau lòng chứ không có một lời trách mắng tôi. Thật sự là bao dung cho sự quá đáng của tôi. Tim tôi đau quặn thắt, đầu chỉ còn tiếng ong ong, tôi sắp ngất một lần nữa. Thì nhìn thấy anh, Quang Anh hiện hình rồi không chỉ còn là giọng nói nữa.Anh đừng nhìn tôi xót thương rồi nói.

Nguyễn Quang Anh:

-Nếu em còn đi tiếp, anh không giữ được em nữa đâu

  Câu nói của anh cảm giác nó bất lực lắm. Như nhìn thấy người mình thương lâm nguy nhưng chỉ có thể như thế không can thiệp quá sâu được. Tôi nhìn vậy cũng xót lắm chứ, nhưng tôi vẫn muốn biết

Hoàng Đức Duy:

-Em xin lỗi Quang Anh, nhất…định kh…khi em biết sự th…thật, em sẽ v…về

Tôi cố gắng hứa hẹn với anh bằng sức lực cuối cùng.  Rồi mọi thứ tôi sầm lại, tôi lại ngất lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip